Chưởng quỹ cách vách hóng hớt không kém.
Ló đầu sang "trêu chọc" vị khách, trong lời nói còn mang ý khinh miệt: "Chậc, lão già như ông cũng phân rõ đồ vật của quý nhân hử?"
Một người tới mua thịt cũng đệm theo, "Có lẽ ở hoa lâu nên thấy "quý nhân" nhiều đấy..."
Đối mặt với sự cợt nhả ác ý xung quanh mình, nét mặt vị khách trước sau chẳng đổi, đôi mắt dường như trải qua sóng gió cuộc đời, chỉ còn lại sự thản nhiên.
Nhưng đồ tể nghe thấy chói tai.
Cầm con dao chặt thịt trong tai làm bộ đuổi người.
Nét mặt nóng nảy: "Xùy xùy xùy, bớt ở đây phá sinh ý của yêm, muốn mua thịt hay không đây? Không mua thì đi chỗ khác đứng đi."
Đám người khác thấy không còn gì vui, cũng mau chóng tản ra.
Đừng tưởng đồ tể là việc nặng việc bẩn như thế, nhưng lại giàu có bực nhất con phố này, nói chuyện cũng có phân lượng—— chỉ ngày lễ tết đám người bình thường mới được nếm chút đồ mặn, mà cứ cách ngày nhà đồ tể còn có thịt ăn, thịt thà nước hầm đều đủ cả.
Hàng xóm láng giềng cũng không dám đắc tội hắn.
Thấy đám người xem vui rời đi, đồ tể mới hỏi han vị khách: "Này lão già, điều lão nói lúc nãy có đúng hay không đấy?"
Vị khách cười nói: "Tất nhiên là thật."
Đồ tể ngập ngừng một lát, hỏi: "Làm sao lão biết?"
Hắn hơi tò mò tại sao lão già này có thể nhìn xa như thế, mới liếc qua đã nhận ra đó là Chữ ký Văn tâm mà không phỉa trang sức bình thường.
Khách nhân dùng tay gõ nhẹ lên thớt thịt, cười nói: "Cái này không quan trọng, quan trọng là cậu sẽ thua, đã đánh cược thì phải chịu thua."
"Rồi rồi rồi, nếu yêm thua thì cũng là việc vui! Cùng lắm yêm cho lão hai bình rượu lâu năm làm đồ nhắm..." Đồ tể xua xua tay tỏ vẻ không hề gì, công việc của hắn cũng có của ăn của để, chẳng tiếc chút "tiền đánh cược" nhỏ nhoi này. Qua một lúc, hai tay dựng thớt lên, nói chuyện phiếm với vị khách, "Này, lão già, yêm nghe lão nói chuyện cũng khác, có thật là đã từng đọc sách à?"
Khách nhân nói: "Biết qua mấy chữ."
Đồ tể nghe xong thì hí hửng, chốt câu: "Ôi lão già, lão cũng biết con yêm sắp sửa vỡ lòng..."
Vị khách nhàn nhạt hỏi hắn: "Cậu muốn con trai đọc sách?"
Đồ tể gật đầu, nói tiếp: "Cũng không cần dạy nhiều đâu, chẳng trông cậy con yêm đỗ đạt làm cao, nhà chúng yêm theo cái nghề giết mổ này thì lấy đâu ra mệnh quý nhân? Lão dạy con yêm mấy chữ, chứ không sau này tính tiền cho người ta còn bị lừa thì đến khổ. Cả cái gian hàng này của yêm để lại cho con..."
"Nếu con cậu có Văn tâm hay Võ đảm thì sao? Nuôi hay không nuôi? Văn tâm tập văn, Võ đảm luyện thân, ngốn cả gia tài."
Đồ tể thấy lão già kia như muốn cười nhạo hắn, bĩu môi, cúi đầu xẻ thịt: "Như chúng yêm thì theo nghiệp võ hầu nổi sao? Con yêm nào có xứng, đi theo yêm học cách chặt thịt là được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...