Chương 16: Một thi mất tích

7 2 0
                                    

Kỳ Thiện đã bảo cứ đánh tùy thích, tự nhiên  Thẩm Đường sẽ không nương tay.

Khí thế dâng cao, trong tay  chuôi "Từ mẫu kiếm" múa kín kẽ không hở, ánh kiếm lập lòe, cho dù nam nhân áo đen dùng trường thương có lợi thế hơn đi nữa, cũng bị cô đánh cho không kịp thở dốc, đỡ trái hở phải, liên tiếp lùi về phía sau.

Phập——

Một kiếm đâm vào mặt tường phía sau nam nhân.

Nhân lúc Thẩm Đường rút kiếm, nam nhân thừa cơ, chợt hét một tiếng, vứt bỏ trường thương, ngưng khí thành quyền, một quyền đánh tới lồng ngực cô, nhưng chỉ bộp một tiếng nhỏ.

Thẩm Đường không chút do dự, đưa tay nghênh đòn.

Cô chưa kịp thu lực, nên đã đấm lủng vách tường.

Thẩm Đường: "???"

Chờ đã ——

Người đâu?

Kỳ Thiện yếu ớt nở nụ cười, nhắc nhở cô.

"Thẩm tiểu lang quân, khi đối phó địch chớ để thất thần."

"Huynh vừa mới dời đi?"

Kỳ Thiện còn chưa mở miệng đáp lời, sắc mặt tên nam nhân áo đen kia đã đen đến chảy nước: "Ngôn linh bố trận, di hoa tiếp mộc?"

Các chư hầu để tránh bị cắn nuốt không chỉ tôi luyện tại thân, mà còn dốc lòng trọng dụng kẻ sĩ am hiểu quân trận, binh pháp. Hơn hai trăm năm, ngôn linh bị những kẻ lòng dạ nham hiểm này chơi đến nở hoa, trở thành nền móng cơ bản với lớp sau nếu muốn dấn thân quan trường. 

Nhưng tu luyện Văn tâm còn khó hơn Võ đảm.

Đầu tiên khống chế ngôn linh đã khó, dù khống chế được nhưng hiệu quả nông sâu thế nào không ai biết. Thứ nữa ngôn linh của mỗi kẻ bất đồng, thời cục lại thay đổi chớp nhoáng, phải dựa vào đó mà cải biến sách lược, sơ sẩy một chút là thua cả bàn.

"Không ngờ ở cái chốn khỉ ho cò gáy này cũng có hàng hiểu biết."

Kỳ Thiện ngầm thừa nhận phán đoán của nam nhân áo đen.

Nam nhân thấp giọng cười lạnh.

"Đã thế —— thì càng không thể giữ lại các ngươi!"

Đoàng!

Lại là tiếng vang nữa!

Kỳ Thiện sắp bị trường thương đâm trúng mặt, không tránh không né, khóe môi nở nụ cười, thoải mái nhàn nhã nhìn nam nhân toàn thân tụ lực, trán nổi gân xanh. Trường thương chỉ cách anh ta vẻn vẹn có hai thước, tiến thêm chút nữa có lẽ đã mất mạng.

Nhưng gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Không sao chạm tới.

Thẩm Đường chống đỡ hết thảy: "....."

Nội tâm của cô tung ra một tràng đmm tao nhã [1] ngoài mặt nghiến răng nghiến lợi: "Kỳ Nguyên Lương, huynh có thôi đi không? Chỉ ngây người đứng đó mà không biết né à?"

Kỳ Thiện đương nhiên không hoảng.

Mặc kệ có tự nguyên hay không, Thẩm tiểu lang quân đều phải bảo vệ anh ta, có cái lá chắn an toàn như thế, anh ta rất yên tâm (ra vẻ làm màu), thi thoảng giúp đỡ  Thẩm Đường một ít.

Lui ra, để Trẫm tới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ