Chương 27: Vào thành

6 1 0
                                    

Đường tới thành Hiếu trắc trở gập ghềnh.

Chưa kể tới sài lang hổ báo, sâu độc thú dữ, chỉ riêng sơn tặc cản đường, thổ phỉ ăn cướp đã đủ khiến người ta sợ mất mật. Hai người Thẩm Đường vì không muốn dính tới rắc rối, nên cố gắng không  dựng trại qua đêm ngoài trời.

Nhưng mà, việc trước tiên là nên mua cho Thẩm tiểu lang quân hai bộ xiêm y mới, chỉ dùng xiêm y của Thiện thế nào vẫn không đủ mặc.

Anh ta từ tiệm vải đi ra, trên tay nhiều thêm hai cái bọc vải.

Giữa đường mới ghé nên không kịp may mới, anh ta đành lựa hai bộ nam trang dài gần bằng dáng người Thẩm Đường từ chỗ thợ may.

Trung y ngoại bào đều có, cộng thêm bộ anh ta cho Thẩm tiểu lang quân mượn kia, thay ba bộ luân phiên hẳn là đủ rồi.

"Thẩm tiểu lang quân, mau đi..."

Kỳ Thiện muốn nhắc nhở Thẩm Đường lên đường, trước khi trời tối phải tới được thôn làng, nhưng người đáng lẽ nên chờ ở cửa giờ đã không thấy tăm hơi.

Người đâu?

Lạ nước lạ cái mà còn dám chạy loạn?

Anh ta đang tính đi tìm Thẩm Đường đột nhiên biến mất, còn chưa cất bước, đã liếc xéo thấy thứ trắng trẻo quen mắt ở con phố đối diện —— một con la mình lớn thân trắng như tuyết ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, dù khách qua đường vây quanh thành vòng cũng không ngăn được nó phe phẩy cái đuôi.

Kỳ Thiện: "....."

"Hỡi chư vị hương thân vãng lai, mau xem mau xem, mơ xanh vừa hái, ba văn một cân, bán hết mới thôi.."

Vừa ghé sát vào đám người, đã nghe thấy âm thanh quen thuộc nói to.

Chỉ thấy vị người quen Thẩm tiểu lang quân kia, đặt mông ngồi bệt xuống đất không chút hình tượng, dùng dây cỏ vấn tóc thành búi tròn. Trước người trải ra một tấm vải, trên vải mơ xanh chồng chất thành núi nhỏ, bên cạnh còn cái sọt lớn, trong sọt đều là mơ.

Cô không thèm e lệ  xấu hổ, nhiệt tình chào hàng.

Chỉ cần có người đến mua, cô lập tức năng nổ chào mời, nào là lang quân nương tử, nào là ca ca tỷ tỷ, miệng như bôi mật, hô loạn một phen.

Vẫn không quên quảng cáo mơ xanh, gì mà vật đẹp giá trẻ, vỏ mỏng cùi dày, không chỉ để giải nhiệt giải nóng còn có tác dụng dưỡng nhan mỹ dung, quả thực là trái cây không thể thiếu giữa hè.

 Kỳ Thiện đứng giữa đám đông một lát, mới phát hiện người mua quá nửa là nữ tử, đều mua đến ba cân năm cân. Chưa nói đến giá mơ vô cùng rẻ, mua mà như cho, chỉ riêng để vị tiểu lang quân tuấn tú này gọi mình một tiếng "tỷ tỷ", "nương tử", cũng không thiệt thòi.

Nếu không phải Thẩm tiểu lang quân tuổi tác còn quá nhỏ, thái độ nhiệt tình, tuấn tú xinh đẹp, đôi mắt quá trong sáng không có lấy chút xấu xa nào, đoán chừng đã bị nam nhân trên phố kéo vào hẻm nhỏ đánh cho một trận—— tự nhiên rảnh rỗi trêu chọc cả tiểu nương tử đã làm dâu cái gì? Gặp người thì gọi nương tử, tỷ tỷ, nói năng tùy tiện.

Lui ra, để Trẫm tới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ