Bài trí nhã gian của quán trà thiên về kiểu thanh nhã tươi mát.
Thẩm Đường vừa đợi vị quan nhi kia, vừa thưởng thức trà trên án. Là một nhóc rối loạn tăng động, cô không quen nổi với cảnh quá an tĩnh. Thấy chưởng quỹ cũng đang ngẩn người giết thời gian, không nhịn được mà hỏi mấy thứ đã vướng mắc lúc lâu.
''Chưởng quỹ, ta có nghi vấn này, không biết ngài có thể giải đáp.''
Chưởng quỹ nghe được lời cô nói, còn chưa thả hồn đi xa đã bị kéo trở về thân xác, ông ta đùa giỡn; ''Có gì mà không thể giải đáp, chỉ cần tiểu nương tử đừng hỏi chuyện này của lão nhân với chuyết kinh[1] là được.''
Thẩm Đường: "....."
Cô chưa cần nghĩ nhưng trong nháy mắt đã hiểu.
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Ai muốn biết chuyện tình thú giữa ông với bà nhà cơ chứ!
Chưởng quỹ nhìn vẻ mặt đặc sắc của Thẩm Đường, đột nhiên nhớ ra vị họa sư trước mắt vẫn còn là một tiểu nương tử mười một, mười hai tuổi đầu, dù cho họa kỹ tinh vi, còn lão luyện bí hí đồ, nhưng bản thân vẫn không nên mang chuyện này ra đùa giỡn như thế. Ông ta chỉ đành dời qua chuyện khác, hỏi ngược lại: "Tiểu nương tử muốn hỏi gì nào? Có chỗ thắc mắc đúng không? Ngài cứ hỏi, tại hạ biết sẽ không giấu diếm nửa lời."
Thẩm Đường liền hỏi: "Sao quận phủ lại khuyến khích làm ăn dạng này? Theo lý mà nói, chẳng phải quan viên chức nên tị hiềm đó ư?"
Thế mà còn chủ trương gây dựng loại hình này, chưa từng nghe qua.
Chưởng quỹ còn tưởng vấn đề gì.
Vừa nghe là biết chuyện nhỏ, trái lại ông ta còn hơi kinh ngạc với sự ''đơn thuần'' của Thẩm Đường, đây là chuyện làng trên xóm dưới đều biết. Ngẫm lại, vị tiểu nương tử lớn lên xinh đẹp, khí chất không tầm thường, trên tay không vết chai sần còn vẽ đẹp, có thể nói trước khi nghèo túng từng xuất thân nhà phú quý. Thân thích trong nhà che chở nên không cho biết mấy chuyện dơ bẩn này là lẽ thường.
Đến đây, đôi mắt nhìn Thẩm Đường ánh lên mấy phần thương hại—— hẳn vị tiểu nương tử này sống gian nan quá, mới tìm đến công việc vẽ bí hí đồ. Nếu đơn hàng này hợp tác thuận lợi, mai kia có họa cảo thì để cho cô cũng được
Ông ta nhấp một ngụm trà, thở dài nói: "Cái này ư, nói ra cũng dài. Mấy năm nay thiên tai đánh giặc, cuộc sống bá tánh cơ cực lam lũ. Trong nhà có ruộng không dám cày cấy, sợ bị giặc cướp, người không ruộng càng thêm đói khổ. Ngài nói xem, người lớn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, con cái ngày một nhiều thì có thể nuôi nổi sao?"
Thẩm Đường; ''Hiển nhiên không nuôi nổi.''
Chưởng quỹ nói: ''Vậy cho nên, nuôi không nổi, nếu không vứt bỏ thì cũng bị đi bán. Bên phía quận phủ thấy thế không ổn, liền ra lệnh tu sửa câu lan ngõa xá, nơi hát rong nhảy múa bán rẻ tiếng cười. Đầu tiên hấp dẫn thương khách ngoại lai, thứ hai có nơi thu xếp đám trẻ con đó thật tốt, ba là bổ sung cho sưu cao thuế nặng. Chứ quan trên muốn thu thuế ngân, quận phủ lấy ở đâu ra? Làm như vậy, nói thế nào nhỉ...một hòn đá trúng mấy con nhạn.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...