Lời của nữ nhân khiến quan sai sửng sốt một lúc.
Rồi lập tức hiểu ra.
Một tay không thành thật đưa lên sờ vòng eo tinh tế mềm mại của nữ nhân, ánh mắt suồng sã dò xét trên dưới.
" Vừa hay giữ lại một bát, nương tử có muốn nếm thử không?"
Nữ nhân lại hỏi: " Thế còn có bánh chăng?"
Quan sai giả bộ chần chờ, cái tay hư lại bồi hồi lưu luyến vuốt ngang hông nữ nhân.
Thừa dịp đối phương không chú ý, bàn tay dừng ở hõm eo khé véo một cái.
Trong miệng nữ nhân phát ra một tiếng thở gấp.
Tiếng thở ra mềm nhũn, mềm mại như lông vũ gãi ngứa lòng người, khiến người nghe được cũng nóng cả tai, sống lưng tê dại.
" Chà —— giọng tiểu nương tử nghe mà hồn người bay bổng, nếu đi giáo phường, chẳng mấy ngày đã có thể đưa thân lên đầu bảng..." Quan sai thả lỏng lực tay, " Bánh bột ngô à, có chứ, vậy phải xem nương tử hầu hạ thế nào."
Tuy rằng nữ nhân này ngày thường nhếch nhác, quanh thân còn có mùi tanh hôi khó chịu, nhưng trên đường đi đày điều kiện gian khổ, trời nóng oi bức ai mà chả một thân thiu thối? Hơn nữa quan sai này đã lâu chưa động nữ nhân, như này chẳng khác nào buồn ngủ mà vớ phải chiếu manh.
Nghĩ đến đây, gã không khỏi cười thầm.
Khó trách đồng liêu đều thích việc áp giải nữ phạm, thì ra không chỉ việc nhẹ lương cao, bạc thưởng phong phú mà trên đường còn có của hời như thế.
Nào ngờ ——
Nữ nhân đưa tay đặt lên mu bàn tay gã, dưới ánh mắt khó hiểu của gã nhẹ nhàng gỡ ra.
" Ngươi có ý gì?"
Quan sai vừa định nổi giận, nữ nhân không nhanh không chậm nói: " Nô gia đã là phụ nhân sinh dục một trai một gái, luận nhan sắc làm sao có thể so sánh cùng đám nha đầu non trẻ kia? Nô sợ hầu hạ lang quân không chu đáo, chi bằng ——"
Nói xong, mắt nàng ta chuyển hướng về phía Thẩm Đường.
Quan sai vừa nghe đã hiểu, cười nhạo nói: " Đúng là hạng đàn bà độc ác! Để nó hậu hạ, còn ngươi uống canh ăn bánh?"
" Lang quân có chỗ không biết, nha đầu này là nô gia tự mình sinh dưỡng."
" Tự ngươi nuôi dưỡng?"
Nhìn vẻ mặt của gã rõ ràng là không tin.
Nào có mẹ đẻ chỉ vì một bát canh thịt, một cái bánh, lại tự tay đẩy con gái vào lòng nam nhân để người ta chà đạp?
" Vị lang quân trước đó nói đúng, sự tình đã đến nước này, vào giáo phường để mặc người đời ức hiếp cũng là chuyện sớm muộn. Thay vì để tên dân đen đê hèn nào đó hưởng cái thân thể trong sạch của đứa nhỏ này, chẳng bằng lang quân giúp nô một tay, nếu ngài hài lòng thì trên đường nó cũng đỡ khổ."
Nữ nhân một phen khua môi múa mép, nhìn như chân tình thật ý, người không biết còn tưởng rằng nàng ta là mẹ hiền cơ đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
MizahVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...