''Có liên quan tới ngôn linh, có liên quan tới ngôn linh..... rất có thể là mấu chốt giải ra vấn đề.'' Kỳ Thiện ôm tờ giấy đi tới đi lui, nghe anh ta nhỏ giọng thì thào, ''Trước kia ta từng nghe qua thủ đoạn che giấu, dùng để truyền tin tức. Chỉ là hiếm thấy, rất ít người biết được.''
''Cao cấp vậy ư?''
Thẩm Đường hơi ngạc nhiên thật.
Cô chỉ thuận miệng nói, không ngờ có ngôn linh được mã hóa.
Chỉ thấy Kỳ Thiện vận Văn tâm, ngưng tụ Văn khí trong lòng bàn tay, nét mặt nghiêm túc, Thẩm Đường cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề.
''Nguyên Lương, huynh đa nghi quá rồi? Chỉ là quan nhi nơi câu lan ngõa xá..... Dù cho cậu ta xếp gần đầu bảng, cũng khó tiếp xúc được với ngôn linh bực này? Nói đi nói lại, có gần gũi được, thì loại tin lớn thế nào mới cần dùng mật mã như vậy?''
Kỳ Thiện di chuyển bàn tay trên giấy, lòng bàn tay ngưng tụ Văn khí màu xanh lơ, từ từ cảm nhận, không quên chú tâm giải đáp thắc mắc của Thẩm Đường.
''Cậu cho rằng thành Hiếu là địa phương nào?''
Thẩm Đường thật thà lắc đầu: "Ta không biết."
Cô không biết thật.
Vấn đề Nguyên Lương nói rõ ràng liên quan tới thời cuộc. Nhưng hiện giờ hiểu biết của cô về nơi đây đều bắt nguồn từ Kỳ Thiện, tri thức lẫn quyển trục ngôn linh của anh ta, chỉ là một góc cực kỳ hạn hẹp của thế giới này.
Dẫu cô nỗ lực tìm hiểu đến đâu, nề hà đối tượng tiếp xúc nhiều nhất lại là bá tính cơ khổ tầng chót. Hầu hết bọn họ đều chưa thể lo đủ cơm ăn áo ấm, hơi sức đâu quan tâm quận trưởng nơi này tên họ là gì, công tích ra sao, chớ nói đến chuyện lớn thiên hạ, sao mà biết được.
Bọn họ chỉ biết thế đạo gian nan không thể sướng nổi.
Câu trả lời của Thẩm Đường đúng như Kỳ Thiện dự đoán, không thất vọng hay có cảm xúc nào khác, nếu Thẩm tiểu lang quân tự nhiên trở nên biết tuốt, ngược lại anh ta còn nghi ngờ vị này cố ý giả heo ăn thịt hổ. Vì thế, lần đầu tiên anh ta tiết lộ với Thẩm Đường.
Về một góc băng sơn của đại cục trong thiên hạ.
Anh ta nói: "Ngày trước ta nói nếu Trịnh Kiều làm chủ Canh quốc, chưa đầy năm năm ắt sẽ diệt vong, không phải vì tác phong của người này thô bạo, hành sự hiểm độc, quen dùng thủ đoạn thấp kém, mà còn vì một nguyên nhân quan trọng hơn thế—— hắn mong nuốt sói đuổi hổ, lại còn muốn lột da hổ dữ."
Thẩm Đường vô thức ngồi ngăn ngắn, chăm chú lắng nghe.
Hơi nghiễn ngẫm đã đoán ra một chút.
''Ý Nguyên Lương là... Tân quốc từng là sói, giờ sói đã chết, đầu hổ kia liền biến thành họa lớn trong lòng Trịnh Kiều? Hổ là ai?'' Thẩm Đường nhớ trong đống sách của Kỳ Thiện còn chứa bản đổ nhỏ, ghi lại vị trí các nước Tây Bắc.
Vị trí hai nước Canh Tân đều không thuận lắm.
Đều là nơi nằm bên rìa đại lục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...