Trong sân có hai nam một nữ, hai tay bị trói ngược ở sau lưng.
Ba người cùng lúc quỳ dưới chân Thẩm Đường, run rẩy không thôi.
" Vừa nãy có ai tự nhận mình là ông trời "
Thẩm Đường cầm gậy trong tay, khẽ chọc vào cằm một tên trong số chúng.
Cười hỏi: "Là ngươi à?"
Kẻ bị điểm danh đầu lắc như trống bỏi, vừa run rẩy vừa tránh né, sợ rằng cây gậy của Thẩm Đường quật lên người. Bọn chúng cũng không hiểu tại sao mọi sự lại đi đến nước này, còn bị đánh nhừ tử, cả người đau đớn.
Thẩm Đường lại dùng gậy nâng cằm trên còn lại.
"Hay là ngươi?"
Gã bị chỉ đích danh là kẻ lừa gạt Thẩm Đường tới đây.
"Không phải, không phải..."
Gã khóc nức nở thành tiếng, nói năng hồ đồ, sợ đến mức nước mắt thi nhau chảy ra.
Không thể trách gã sao lại sợ như thế.
Một cước đạp bay kia của Thẩm Đường, gã đau đến mức không phân nổi trời trăng, răng hàm trên hàm dưới bị đạp mất bốn năm chiếc, đám còn lại cũng lung lay sắp đổ, máu từ lợi chảy ra còn lưu đầy trên mặt.
Chuyện vừa xảy ra hệt như là mơ, ba người lớn bọn chúng lại bị con nhãi này chế phục.
Còn không có sức phản kháng!
Vậy cho nên mới có một màn này.
"Không phải ngươi?" Thẩm Đường nheo mắt cười, cây gậy chọc lên người thứ ba, cùng là nữ nhân duy nhất trong ba người, "Là ngươi phỏng?"
Nữ nhân không chút do dự bán đứng tên cầm đầu,hét lên chói tai:" Ta không nói, ta không hề nói! Là Lại Đầu nói!"
Thẩm Đường nhìn về phía Lại Đầu, ánh mắt tối đi.
"Sắp chết đến nơi còn già mồm nói láo, tội thêm một bậc!"
Vừa mới nghe đến chữ "chết", Lại Đầu bị dọa đến nước mắt nước mũi chảy dài, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu xin tha với Thẩm Đường. Vái đủ ba cái thì bị cô đè cây gậy lên người, lạnh giọng nói: "Nhìn các ngươi còn có tí ăn năn, nên ngược lại ta cho các ngươi cơ hội.Nói —— ngoại trừ ta, những nữ tử vô tội bị các ngươi dùng cách này lừa gạt đang ở đâu?"
Cô tra xét rồi, trong cái sân tin hin này không có những người bị hại khác.
Nếu mà biết sớm, cô còn phí công như vậy để làm gì?
"Đã đã đã đã, đã bán hết rồi..."
Lại Đầu sợ đến mức không kiểm soát được đầu lưỡi, nói chuyện lắp bắp.
"Bán rồi? Bán đi đâu? Tổng cộng bán bao nhiêu người? Được bao nhiêu tiền? Nói cho rõ ngọn nguồn!"
Câu hỏi dồn dập khiến Lại Đầu khóc không hết nước mắt.
Bọn chúng sao mà trả lời được cái đống này?
Không trả lời thì chết, trả lời thì được chết sớm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...