Thanh niên đưa tay phải về phía Thẩm Đường, lòng bàn tay hướng lên.
Thẩm Đường không hiểu, chần chờ một lát mới ngửa bàn tay phải của mình lên, nghiêng đầu hỏi anh ta.
" Như này ư?"
Nét mặt thanh niên hờ hững nhìn cô, ánh mắt một lời khó nói hết, như là đang hỏi "cậu nghĩ thế thật à?"
Thế là Thẩm Đường giống như bị điện giật mà rụt tay trở về.
"Ngưng khí trong lòng bàn tay."
Thanh niên thấy vẻ mặt Thẩm Đường vẫn đang mê mang, không thể không lên tiếng chỉ điểm. Anh ta cho rằng mình nói năng dễ hiểu, thế nhưng Thẩm Đường đến 'khí' là gì cũng mù tịt.
Thấy hồi lâu Thẩm Đường vẫn giậm chân tại chỗ, anh ta đành nói thêm: " Vừa rồi cậu sử dụng ngôn linh, có cảm thấy thứ gì từ đan phủ xuôi theo kinh mạch mà chạy ra bên ngoài hay không? Đó chính là 'khí', bây giờ cậu thử vận đan phủ, ngưng tụ nó ở lòng bàn tay, làm được hay không?"
Thứ đồ chơi ngôn linh này không phải lúc nào cũng sẽ thành công, mà còn liên quan đến độ thuần thục nhuần nhuyễn.
Vị tiểu lang quân trước mắt có thể dùng Văn tâm miễn cưỡng chống lại Tam đẳng Trâm kiêu, hiệu quả ngôn linh mạnh mẽ như vậy, đáng ra phải hiểu mới đúng.
Thanh niên nói rõ ràng rành mạch, Thẩm Đường dần nhớ kỹ lại cảm giác huyền diệu lúc trước.
Khí, đan phủ, ngôn linh, Văn tâm...
Hơn nửa ngày sau cô mới bắt được vật gì đó, dẫn đường mở lối cho vật kia chạy.
Cuối cùng ——
Một đoàn khí không màu không sắc dần dần thành hình, từ nhỏ như đậu hà lan sau đó lớn dần bằng cái nắm đấm, lơ lửng không rời trong lòng bàn tay.
Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, hỏi anh ta: " Tiên sinh, cái này là 'khí' sao? Đúng là thần kỳ...Ta là Văn tâm mấy phẩm vậy?"
Từ lúc cỗ khí này xuất hiện, thanh niên liền rũ mi suy nghĩ, hơn nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, không rõ sắc mặt, nhưng Thẩm Đường khẳng định ánh mắt vẫn rơi vào lòng bàn tay cô. Cô cảm thấy bầu không khí hơi khác lạ, vì vậy cất tiếng mở lời.
Lúc này Thanh niên mới hoàn hồn, phản ứng: "Cậu tinh luyện khối 'khí' đó rồi ngưng thực lại, làm giống như ta là được."
Nói xong, thanh niên dùng tay phải hóa ra một xoáy khí màu sắc xanh xám, thoáng trông như mây mờ, nhưng mới qua hai nhịp thở đã đổi qua cục cao su sền sệt. Cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Đường, hóa thành chữ ký màu xanh đậm, ước chừng lớn bằng nắm tay trẻ con, trông hơi kỳ lạ.
Nhìn Thẩm Đường tò mò, thanh niên chủ động đưa chữ ký ra.
Chữ ký tạo hình đẹp đẽ, mặt trên khắc chữ triện "Lục phẩm trung hạ", mặt dưới chữ viết đồng dạng nhưng lại là " Kỳ thị Nguyên Lương".
" Tiên sinh tên Kỳ Nguyên Lương ư?"
Nếu đây là danh tự, như vậy Lục phẩm trung hạ hẳn là phẩm cấp Văn tâm của anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...