Chương 13: Đêm mưa

6 2 0
                                    

Bên ngoài mưa như trút nước, trời đất nối liền một dải, thỉnh thoảng còn kèm theo sấm sét vang dội.

Kỳ Thiện giữ nguyên áo nằm ngủ chưa được bao lâu, đã bị tiếng đập cửa ầm ĩ này làm tỉnh giấc. Mở mắt đứng dậy, sửa sang vạt áo, muốn xỏ guốc gỗ ra mở cửa thì Thẩm Đường đã đi trước một bước.

Người tới mặc mũ rộng áo tơi, vẻ mặt lo lắng ——

Là thôn chính thôn Tiền gia.

Thẩm Đường nghiêng mình, mời người vào nhà.

Thôn chính khoát tay từ chối nhã nhặn: "Thôi thôi."

Kỳ Thiện tiến lên: "Trông lão trượng lo lắng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?"

"Hai vị lang quân có nhìn thấy A Yến?" Ngoài trời gió táp mưa sa, mặt thôn chính bị nước mưa tạt đến ướt nhẹp, đang tí tách nhỏ xuống, ông ta cũng chẳng để tâm mà gạt đi, âm thanh mang theo vài phần run rẩy, "Đứa trẻ kia...Mới lơ là một lúc, đã chẳng thấy tăm hơi!"

Thẩm Đường nghi hoặc nói: "A Yến là ai?"

"Chính là thằng nhóc chơi cùng tiểu lang quân."

Ông ta nói xong thì Thẩm Đường đã biết là người nào.

Hóa ra là đứa nhỏ ngơ ngơ ngác ngác kia.

Nhóc đó tên "A Yến" ư.

Mắt Thẩm Đường  nhìn ra bên ngoài, lắc đầu: "Bọn ta vẫn luôn trong phòng nên không thấy, cậu nhóc biến mất khi nào?"

Thôn chính: "Mới đây, nhiều nhất một khắc."

Thẩm Đường nghe vậy, nét mặt bằng mắt thường có thể  thấy đã sa sầm.

Một khắc bằng mười lăm phút.

Ngoài phòng mưa nặng hạt đến độ áo tơi mũ rộng vành không đỡ nổi, gió lớn gào thét, mưa to trút xuống, còn lảng vảng truyền đến tiếng thú hoang trong rừng rú tru lên, nghe đến dọa người. Một đứa trẻ mất tích trong thời tiết như này, chẳng lẽ bị sài lang hổ báo vào thôn ngoạm đi?

Đây cũng là điều thôn chính lo lắng nhất.

Ông ta nói: "Nếu chỉ nghịch ngợm chạy ra ngoài chơi thì còn tốt, có khi bị cọp xuống núi..."

Mấy năm nay khô hạn mất mùa, thuế nặng rồi chinh chiến, thôn dân trôi qua khốn khó, thú hoang trên rừng cũng chẳng khá hơn, thường xuyên rời núi kiếm mồi. Nhưng bắt gia súc của thôn dân thì không sao, sợ nhất là tha trẻ con đi. 

Chỉ trong hai năm đã có ba vụ thương tâm như thế.

Kỳ Thiện lấy mũ rộng vành treo trên tường đội lên, buộc dây gai lại, nói: "Lão chớ lo lắng, ta cũng sẽ tìm giúp, rồi sẽ tìm được thôi. Nghĩ theo hướng tốt, có khi đứa bé được hạ nhân thôn trang đón về chưa biết chừng..."

Thôn chính thở dài.

Ông ta cũng hy vọng hết thảy như Kỳ Thiện nói, sợ bóng sợ gió, đứa trẻ ấy không mất tích và không bị cọp tha đi mà được đón về, nhưng rõ ràng khả năng này cực kỳ nhỏ. A Yến không được coi trọng, sống ở điền trang chỉ ở mức được cho ăn mà thôi.

Lui ra, để Trẫm tới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ