"Chuyện là...Kỳ tiên sinh..."
Thẩm Đường muốn nói lại thôi.
Kỳ Thiện xốc lên mí mắt, lạnh nhạt nói: "Có gì nói thẳng, ta không thích đôi co lòng vòng, cả người khó chịu."
"Vậy ta xin nói thẳng ——Nếu Kỳ tiên sinh không ngại....Có thể cho ta đi theo mấy ngày không?" Thẩm Đường thấy có chút xấu hổ, "Ta biết thân phận đào phạm của mình sẽ rước lấy rắc rối, cũng không nên làm phiền tiên sinh, nhưng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, thật sự không biết nên làm sao bây giờ...."
Kỳ Thiện có thể thuần thục vận dụng Văn tâm, chuyện học thêm miễn phí như vậy, không nắm lấy chẳng phải là có lỗi với chính mình?
Cơ hội hiếm có, bỏ qua thôn này sẽ chẳng còn điếm[1] khác.
[1] Ý chỉ khách điếm, ngụ ý toàn câu là nên trân trọng cơ hội.
Nếu có thể hiểu thêm Văn tâm, tương lai cũng có thể dung nhập thế giới xa lạ này tốt hơn.
Thẩm Đường tận dụng hoàn cảnh khó khăn, tuổi nhỏ đáng thương của mình, giả vờ yếu đuối, đánh vào lòng thương người.
Nhưng ánh mắt Kỳ Thiên lại không chút thương cảm.
Chẳng qua anh ta càng thêm hứng thú với vị tiểu lang quân đang cúi thấp đầu, dáng vẻ tội nghiệp.
Một người khống chế Văn tâm nửa hiểu nửa không mà dám đánh tay đôi với Tam đẳng Trâm kiêu, còn không yếu thế, con cún nhỏ đáng thương này ở đâu ra? Rõ ràng là thằng nhãi nanh răng như sói, mắt biết cắn người!
Tuy móng vuốt còn non, nhưng thời cơ chín muồi, thế nào cũng làm thịt người.
Giả vờ yếu đuối?
Cái chiêu này lừa người dối ai, chứ muốn qua mặt anh ta thì còn lâu.
Kỳ Thiện rũ mi mắt, ngón tay vuốt ve chữ ký Văn tâm xanh đậm bên hông.
Suy nghĩ hồi lâu, anh ta mới nói: "Cũng không phải không được, chỉ là —— nếu tới thôn trấn thì phải tách ra, nếu không cậu sẽ hối hận đấy."
Thẩm Đường kinh ngạc hỏi anh ta: "Hối hận ư? Tại sao?"
Kỳ Thiện chỉ bội kiếm bên hông, hỏi lại: "Cậu đoán xem thanh bội kiếm này dùng để trang trí hay để cầm trên tay?"
Thẩm Đường: "....."
Kỳ Thiện cười nói: "Tiểu lang quân, chớ nghĩ người khác giúp cậu một lần thì cho kẻ đó là người tốt, so ra đống phiền toái trên thân ta còn lớn hơn tên đào phạm nhà cậu. Không chỉ mình ta, về sau nếu thấy kẻ dám hành tẩu đơn độc ngoài kia, bất kể là đeo chữ ký Văn tâm hay là hổ phù Võ đảm, nên cảnh giác thì hơn."
Thẩm Đường chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng thì thầm nhưng vẫn bị Kỳ Thiện nghe thấy.
"...Kỳ tiên sinh không khỏi thấy ta quá đơn thuần."
Kỳ Thiện muốn cười nhạo.
Vị tiểu lang quân này đúng là không đơn thuần, nhưng yêu cầu của Thẩm Đường cũng không quá đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lui ra, để Trẫm tới!
HumorVăn án: Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này thật phản khoa học. Trời giáng thần thạch, trăm nước phân tranh. Văn ngưng Văn tâm, xuất khẩu thành thật. Võ tụ Võ đảm, phá núi đoạn bể. Cho rằng cô là tiểu bạch kiểm, một câu "...