Không gian trở nên rối loạn hơn khi nhìn thấy sự xuất hiện của Kim Tử Long, tất cả mọi người đều dàn sang 2 bên khiến anh vô cùng bất ngờ. Cho đến khi anh nhìn thấy cái chết của ông Quốc Hùng và sự đau đớn của Thoại Mỹ
Từ xa Hoàng Quốc Minh bước lên anh chỉ thẳng vào mặt anh "Đây chính là người đã giết chết chú Quốc Hùng đó Thoại Mỹ"
Tiếng nói vừa dứt cô liền nhìn về phía đang được chú ý nhiều nhất, ánh mắt cô dần trở nên sắt lạnh cô thẳng thừng đi đến trước mặt anh tát thẳng vào mặt anh. Ngay lúc này anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vô cớ bị đánh khiến anh càng thêm khó chịu
Đẩy mạnh cô một cái "Con đàn bà điên này! Cô là ai mà dám đánh tôi hả?" Bị đánh trước bao nhiêu người anh thật sự không còn thể diện
"Tại sao anh lại giết ông ấy? Hả? Tên khốn" tay cô liên tục đánh vào người anh, anh không nhịn được nữa mà giữ chặt 2 tay cô lại
Ghì sát mặt cô và nói "Nè! Đừng phát điên lên ở đây! Tôi không làm chuyện này nếu còn động tay động chân tôi hứa với cô 2 ngày tiếp theo ở trên tàu tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết đó" nói xong anh đẩy mạnh cô ngã xuống sàn "Tôi muốn điều tra rõ vụ này! Vì tôi không phải là người giết ông ấy"
Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía Hoàng Quốc Minh, vì anh đã thừa biết được hung thủ là ai, sau đó anh lại nhìn sang Thoại Mỹ đang ngồi dưới sàn "Nếu điều tra ra tôi không phải là người giết ông ấy, thì cô đừng mong có được những ngày yên ổn về việc làm của mình ngày hôm nay"
Một câu khẳng định của anh đã khiến những người xung quanh trở nên sợ hãi mà rời đi, Thoại Mỹ lúc này không hề quan tâm đến chuyện anh nói, cô chỉ biết bản thân đã mất đi một người thân nữa.
Tối đêm đó cô không thể nào chợp mắt trong phòng của mình được, đứng ngoài ban công cô nhìn ra được phía biển lớn, từng dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu cô
/tại sao những người thương tôi lại luôn rời bỏ tôi? Có phải tôi đã làm gì đắc tội voi ông trời hay không? Chỉ cần là người nói sẽ bảo vệ tôi đều sẽ rời bỏ tôi mà đi.../
Tiếng gõ cửa đập tan suy nghĩ của cô, cô vội lau đi nước mắt đi đến mở cửa trước phòng cô có 4 người là quản lý và cả chủ của con tàu, và cả Kim Tử Long "Có chuyện gì sao?"
"Thưa cô! Chúng tôi đã điều tra ra được người hại chết ông Quốc Hùng"
"Mời các anh vào"
Ngồi ở bàn tiếp khách những người đó mở camera trên tàu cho cô xem, ánh mắt cô chứng kiến cận cảnh cái chết của ông trong màn hình cô không thể nào kiềm chế được nước mắt. Nhưng đối với Kim Tử Long anh lại cười đầy khinh bỉ
Cho đến khi xuất hiện người áo đen bịt mặt đi đến và đặc vào tay ông một chiếc lắc tay chính là cái lắc khiến cô khẳng định Kim Tử Long là hung thủ
"Do hung thủ bịt mặt và trùm đầu nên chúng tôi không thể nào xác định được là ai, nhưng khoảnh thời gian ông Quốc Hùng ngã xuống, anh Kim đây hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm, cô xem đi" camera được quay sang sòng bạc của con tàu, lúc này Kim Tử Long đang la mắng một ai đó trong sòng bạc, có vẻ như là ai muốn kéo người kia về nhưng không được và anh đã đứng đó rất lâu, cho đến khi nhìn thấy mọi người nhốn nháo rời đi anh cũng mời di theo "Người trong camera là em trai của cậu ấy Kim Long Hùng"
Ánh mắt cô nhìn qua Kim Tử Long sau đó cũng chẳng có biểu cảm gì "Cô Thoại Mỹ! Chúng tôi có một việc cần cô giúp đỡ, chính là chuyện hôm này cô đừng tiết lộ cho bất cứ ai biết, vì chúng tôi vẫn đang cố điều tra âm thầm cái chết của ông Quốc Hùng đây, nếu để lộ ra chuyện này chúng tôi e đến cô chúng tôi cũng sẽ không bảo vệ được"
Nghe những lời này cô càng thêm khiếp sợ con tàu này hơn "Tôi có thể rời khỏi đây trong đêm này được không? Tôi không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa" nỗi sợ hãi khiến cô chỉ muốn rời khỏi nơi đáng sợ này
Tiếng anh cười lên làm mọi chú ý đều hướng về anh "Sợ à? Cô yên tâm tàu đã ra giữa biển cô có muốn đi cũng không đi được đâu, và lời tôi nói chắc chắn... cũng sẽ làm"
Những người xung quanh cũng bắt đầu giải thích cho Thoại Mỹ hiểu về chuyện con tàu không thể dừng lại, sau đó họ cũng rời khỏi phòng cô nhưng chỉ có anh là vẫn ngồi ở đó không rời đi. Những người vào cùng anh ban đầu cũng có chút sợ hãi thế lực cua anh mà không dám nói gì chỉ muốn rời đi thật nhanh
Thoại Mỹ nhìn lại vào trong, dù sao cô cũng là người đã làm anh mất mặt "Tôi xin lỗi! Nhưng anh có thể ra khỏi phòng được không tôi muốn nghỉ ngơi"
Nhìn thấy anh đứng lên đi về phía cửa cô còn tưởng là anh thật sự sẽ rời đi, nhưng không anh bước đến gần chân đạp thật mạnh vào khiến cánh cửa đóng mạnh lại anh tiện tay chốt cả khóa cửa. Cô cảm nhận được những nguy hiểm đang từ từ tiến đến mình cô lùi về sau trong sự sợ hãi
"Chẳng phải tôi đã nói những ngày tiếp theo tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết vì hành động của cô rồi hay sao?"