Chương 36

79 7 0
                                    

Long Hoàng trở về phòng suy nghĩ rất nhiều, anh nhớ đến những gì bản thân Thoại Mỹ trải qua và cả những nỗi mất mát anh quyết định đưa ra một điều có thể sẽ tát nguy hiểm nhưng sẽ giúp cho Thoại Mỹ mạnh mẽ

Anh gọi điện cho cảnh sát trưởng "Sếp! Em muốn cho Thoại Mỹ trở lại cuộc sống bình thường"

Đầu dây bên kia vô cùng kinh ngạc "Cậu nói cái gì? Chẳng phải tôi đã nói khi nào không còn cách giải quyết nữa thì mình mới đưa ra cách đó hay sao?" Thì ra sau khi tai nạn của Kim Tử Long xảy ra họ đã hết cách để tiếp tục và cách cuối cùng họ có thể nghĩ tới chính là Thoại Mỹ sẽ trở thành con mồi

Nhưng kế hoạch này chỉ có thể thực hiện khi phía cảnh sát đã không còn cách

"Nếu bây giờ không để chị ấy tự do tôi e là thời gian tới chị sẽ chết mất, cái chết của anh tôi là một đã kích rất lớn đối với chị ấy, chính đã kích này chúng ta sẽ giúp chị ấy mạnh mẽ và quyết tâm tìm chứng cứ hơn"

Nghe cách Long Hoàng đưa ra cũng có lý nhưng đây chẳng khác nào lợi dụng lúc cô đang kích động muốn trả thù nhất để thực hiện kế hoạch cho cảnh sát. Nhưng bây giờ phía cảnh sát đã hoàn toàn mất hết chứng cứ sau khi Kim Tử Long qua đời, vì những chứng cứ quan trọng của vụ án Kim Tử Long là người nắm giữ

"Nếu cậu thấy như thế là tốt thì cứ làm, nhưng với một điều kiện Ngô Thanh Trà sẽ là nội ứng bảo vệ cho Thoại Mỹ"

Dù bản thân anh không muốn nhưng vì vụ án anh dành phải chấp nhận, kế hoạch sẽ được thực hiện sau một tuần, mọi người sẽ để Thoại Mỹ bình tĩnh nhất để có thể thực hiện kế hoạch nguy hiểm này

"Nếu như muốn bản thân là người cuối cùng chiến thắng thì phải nên biết triệt hạ ai đầu tiên" chính những lời nói này của bà Lương đã khiến Á Luân trở nên độc ác ra tay với Kim Tử Long

Anh ta còn cho rằng bản thân từ nay sẽ dễ dàng được ở lại bên cạnh cô một cách thoải mái, ngồi trong phòng, ánh đèn của laptop là thứ duy nhất sáng, hình cảnh hiện lên là nụ cười của Thoại Mỹ. Anh ta cũng chính vì nụ cười này mà phát điên ra tay với nhiều người cũng chỉ vì bản thân anh ta muốn anh ta là người duy nhất được ở lại bên cạnh cô

Tay anh ta đưa đến sờ vào gương mặt trên màn hình, nhưng vẫn chưa đủ chân thực đối với anh ta "Thoại Mỹ! Rốt cuộc là em đang ở đâu?" Ánh mắt anh ta bây giờ đã càng ngày càng thay đổi đến đáng sợ

Người ta thường nói tiền là thứ làm thay đổi bản tính con người, kế tiếp là tình yêu, anh ta bây giờ đang giống như những gì minh chứng cho câu nói đó

Trên bàn ăn Thoại Mỹ đã bắt đầu ăn uống, Diệu Minh vô cùng mừng rỡ không ngừng gắp thức ăn cho cô. Nhưng có lẽ ánh mắt đó vẫn chìm vào một nỗi bi thương không thể thoát ra khỏi được

"Lát chị ăn xong em có chuyện muốn nói với chị" Long Hoàng cất tiếng nói làm mọi hoạt đọng trở nên ngừng lại

Nhung rồi cũng trở lại bình thường, nói là cô đã ăn uống nhưng thật ra cũng chỉ được chút ít

Đến phòng khách cả 3 cùng ngồi lại với nhau, Long Hoàng mới bắt đầu nói "Chị! Chị đã sẵn sàng để trở lại chưa?"

Nghe lời anh nói Thoại Mỹ bất ngờ đến mức đứng lên khỏi ghế, ánh mắt cô thay đổi nhìn anh vừa kinh ngạc lại có cùng vui mừng. Đây chính là điều cô trông chờ bấy lâu nay "Em nói thật?"

Long Hoàng gật đầu thay cho lời nói của minh, anh đứng đối diện 2 người có chút khó khăn khi đưa ra quyết định này, đây là quyết định sẽ đẩy Thoại Mỹ vào nơi nguy hiểm, có thể đến cuối cùng Thoại Mỹ cũng sẽ có cái kết như anh trai của mình, cho nên anh sẽ giải thích cho Thoại Mỹ hiểu hết những điều cô chuẩn bị đón nhận

"Chị sẽ làm con mồi, việc đó đồng nghĩa với chuyện chị sẽ gặp nguy hiểm, thẩm chí sẽ..."

"Chị đồng ý" cô trả lời không chút do dự, khiến cho Lòng Hoàng và Diệu Minh rất bất ngờ "Ngay ngày mai, chị muốn trở lại công ty, với một điều kiện chị sẽ không ở lại đây mà chị sẽ trở về căn nhà của mình"

"Không được! Khi đưa chị trở lại chuyện này em đã cảm thấy vô cùng có lỗi với anh 2 vì đã đưa chị vào con đường nguy hiểm, nếu còn để chị ở một mình em thật sự sẽ ngừng ngay việc này lại" anh phản ứng lên vô cùng đáng sợ

Vì điều kiện Thoại Mỹ đưa ra càng khiến cô nguy hiểm gấp nhiều lần nữa, anh càng không thể đồng ý với cô

Sự phản đối của Long Hoàng càng khiến cô kiên quyết hơn nữa, cô đứng lên khỏi ghế mặt đối mặt với anh tát sát "Em không đồng ý thì chị sẽ tự hành động!" Khi cô định quay người đi giọng nói tức giận của Long Hoàng phía sau truyền đến khiến cô dừng bước

"Đó là cách hành xử ngu ngốc chị có biết không? Chị nghĩ một mình chị sẽ làm được mọi thứ hay sao? Anh Long và chị cãi nhau nhiều lần cũng vì bản tính này của chị, tất cả là do chị nếu không thì..."

"Cậu không có quyền nói về chuyện của tôi và anh ấy" cô cũng chẳng thua kém mà quay lại lớn tiếng tranh cãi "Thử một lần trải qua cái cảm giác như tôi xem, xem cậu có bình tĩnh mà đứng đây nói được những lời này hay không? Cậu mất đi chỉ có 1 người anh thôi, còn tôi, tôi nè, tôi mất đi mọi thứ kể từ khi anh ấy biến mất"

"Tại sao các người có thể bình tĩnh đến mức mặc kệ tên đã giết người kia ung dung như vậy? Cậu và cả em cũng thế sự đau khổ chưa bao giờ hiện trên gương mặt 2 người nên 2 người sẽ không bao giờ hiểu được" cô chỉ vào mặt của Long Hoàng và Diệu Minh lớn tiếng nói "Các người cứ ở đó mà đợi những chứng cứ đi, tôi sẽ tự mình đi tìm và giải quyết mọi thứ"

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ