Chương 27

59 8 0
                                    

Thoại Mỹ bị đối xử có phần được tử tế hơi nhiều người khác, cô không phải bị nhốt trong phòng giam cô chỉ bị nhốt trong một căn phòng thẩm vấn. Nhưng tay vẫn đang bị còng chặt, nhìn chiếc còng tay cô không khỏi rơi nước mắt bản thân cô chưa từng nghĩ sẽ phải rơi vào hoàn cảnh thế này

Tay cô xiết chặt mắt nhắm chặt rơi từng giọt nước mắt vừa sợ hãi vừa khó chịu, cánh cửa mở ra cô nhìn thấy một nam một nữ bước vào trên tay còn cầm theo hồ sơ ghi chép. Cả 2 bắt đầu mở đèn và ngồi đối diện cô

"Đừng lo lắng! Đây chỉ là vài câu hỏi cô cần phải trả lời thôi nên cô cứ thoải mái" người phụ nữ nói với cô bằng giọng điệu rất bình thản

Ngay khi cô ngước lên nhìn cô mới đọc được tên cô gái kia Ngô Thanh Trà, còn người đàn ông bên cạnh là Chung Cảnh Vệ. Đây là vẻ mặt của cảnh sát khi thẩm vấn nên không thể nào mà không áp chế ngữ khí của người đối diện được

"Hơn 15kg mà túy được chia nhỏ vào số hàng xuất kho của công ty cô, có phải là do cô làm không?" Ngay từ đầu người đàn ông kia không có ý định hỏi cô, anh ta chỉ ngồi bên cạnh ghi chép phần còn lại là để cho nữ đồng nghiệp của mình hỏi

Thoại Mỹ sợ hãi đến quýnh quán lên tay không ngừng tìm cái để bấu chặt khi nghe con số mà cảnh sát thu thập được "Không...không.... Tôi không biết gì cả..."

"Cô không biết...?" Cô gái kia bắt đầu chòm người về phía cô, đưa tờ giấy ký tên xuất kho trước mặt cô "Không biết mà cô lại ký tên cho xuất kho hàng, cô tưởng cô nói dối được chúng tôi hay sao?"

"Tôi...tôi thật sự không biết" nước mặt Thoại Mỹ bắt đầu rơi, cô đưa tay nắm chặt tay người cảnh sát nữ kia mong tìm được một chút đồng cảm nhưng đã bị lạnh lùng vung ra "Hôm đó sau khi tôi ký tên, tôi cũng đã xuống kho hàng kiểm tra lại mọi thứ không có vấn đề gì nên tôi mới yên tâm giao lại giấy xuất kho đã có mộc cho bên nhân sự, tôi nói thật"

Chung Cảnh Vệ là thanh tra nên anh nhiều rõ được sự hoảng sợ này của cô, tay anh ngừng viết sau đó đặc tay lên vai Ngô Thanh Trà cô liền hiểu ý rồi ngồi xuống ghế để anh hỏi "Cô tên Thoại Mỹ sao?"

"Dạ phải!" Tay cô vẫn không ngừng cấu xé vào tay nhau

"Đừng căng thẳng, chúng ta nên hỏi nhau một vài câu hỏi để cô bớt căng thẳng đã" giọng điệu này có chút nhẹ nhàng hơn Ngô Thanh Trà

Có đôi phần khiến cô không cảm thấy áp lực "Nhà cô có bao nhiêu người"

"Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con tôi thôi"

"Vậy sao? Vậy còn ba cô"

"Ba tôi đã mất lúc tôi 4 tuổi"

Anh ta bắt đầu đi xung quanh phòng để tiện hỏi và quan sát thái độ trả lời của cô hơn "Tôi nghe nói 2 mẹ con cô trước đây sống rất khó khăn nhưng từ khi cô đến công ty QH làm việc thì có phần sung túc hơn đúng không?"

"Tất cả là do ba nuôi của tôi giúp đỡ, từ khi tôi chỉ là nhân viên quèn đến khi ông nhận tôi là con thì cuộc đời tôi từ đó đã trở nên thay đổi"

"Thay đổi như trên bài báo này đúng không?" Anh đặc tờ báo lúc cô được thừa kế tài sản của ông Quốc Hùng lên bàn cho cô xem

Thoại Mỹ nhìn sau đó lại tiếp tục rơi nước mắt "Tôi không tin một người chỉ mới nhận nuôi không lâu ông ta đã để lại hết tài sản cho người đó, có phải cô đã giúp ông ta làm viên gi đó phía sau nên cô mới được ông ta trọng dụng mà giao lại tất cả tài sản đúng không?"

Ánh mắt Thoại Mỹ mở to nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ bất ngờ "Không có...không có... đó cũng là câu mà tôi luôn tự hỏi, tại sao là tôi, từ khi những điều may mắn này xuất hiện thì cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn. Tôi không hề muốn nó..."

"Em có quyền giữ im lặng và không trả lời bất cứ câu hỏi nào cả cho đến khi lên tòa" cánh của mở ra Kim Tử Long bước vào cùng Kim Long Hoàng và một người trông vô cùng lịch sự "Đây là luật sự của cô Thoại Mỹ đây và cô ấy có quyền giữ im lặng trước những câu hỏi của các người"

Vừa nhìn thấy Kim Tử Long cô như nhìn thấy được tia sáng , không nói một câu cô liền lao đến thật nhanh vào lòng anh bật khóc

Ngô Thanh Trà tức giận đứng lên nhìn về hướng Kim Long Hoàng "Thanh tra Kim, anh làm vậy là có ý gì? Đây là phòng thẩm vấn không phải anh muốn cho ai vào là cho"

Kim Long Hoàng cười đầy chế  nhạo "Tôi đã xinh phép cảnh sát trưởng và tôi có đủ quyền hạng cho họ vào" chỉ 3 bước anh đã đứng trước mặt Ngô Thanh Trà đanh thép kia "Cô không có quyền lên tiếng"

Đuối lý Ngô Thanh Trà liền mang theo giấy ghi chép rời khỏi đó, Chung Cảnh Vệ nhìn Kim Tử Long rất lâu sau đó cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại 4 người, người luật sự mà anh mang đến bào chữa cho cô là Thomas, anh là luật sư hàng đầu nổi tiếng tại Việt Nam được Kim Tử Long mời đến

Kim Long Hoàng biết rõ trong phòng này khi họ nói chuyện sẽ có người bên ngoài nghe và quan sát nên anh đã đi đến trước camera trong phòng rút chui điện, tiện tay tắt luôn cả phần ghi âm trong phòng. Khiến cho Ngô Thanh Trà tại phòng ngoài đầy tức giận

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ