Chương 7

87 13 0
                                    

Về đến nhà cô chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng khi nằm xuống giường lúc bộ não cô không còn nghĩ ngợi gì nhiều thì cô lại nhớ đến chuyện cái chết của ông. Nước mắt cô lại một lần nữa rơi, cô cũng chẳng còn nhớ gì đến những người bản thân đã gặp trên tàu, cô chỉ biết khoảng thời gian đó thật sự rất tệ hại

Điện thoại cô vang lên, cô lấy điên thoại từ trong túi xách ra khi vừa nghe máy cô lại cảm giác cả người lạnh lại "Xin chào! Còn nhận ra tôi chứ" chính là anh ta, tại sao lại phải thế này khi cô đã trở lại cuộc sống bình thường

"Tại sao anh lại có số điện thoại của tôi" giọng cô không có vẻ gi run sợ mà chỉ là cô khó chịu khi bây giờ lại phải tiếp xúc cùng anh thế này

Tiếng cười ngạo nghễ vang lên trong điện thoại "Điều Kim Tử Long này muốn, chưa bao giờ là không thể" tên đáng sợ này lại muốn quản lý cuộc sống của cô nữa hay sao "Đừng quên những điều tôi đã nói trên tàu, mọi thứ bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi" anh cúp máy để lại cô vẻ mặt đã bắt đầu sợ hãi

Chuông cửa vang lên cũng khiến cô giật mình sợ hãi, tiếng mẹ cô gọi bên ngoài khiến cô dần bình tĩnh "Mỹ à! Có người gửi đồ cho con đây"

"Dạ con ra ngay" nhìn bản thân trong gương cô cố gắng khiến bản thân bình thường nhất để ra gặp mẹ không khiến mẹ cô lo lắng

Trên bàn là một hộp quà lớn cô đi tới theo lời mẹ cô nói thì đây là đồ của ai đó gửi cho cô, cô cũng chỉ nghĩ có lẽ là một số đồ công ty gửi cho cô. Nhưng khi mở ra cầm lấy thứ bên trong cô chỉ muốn vội vàng giấu đi ngay, mẹ cô từ trong bếp nhìn thấy vẻ mặt con gái đỏ phừng lên bà đi đến "Con sao thế? Bên trong là gì mà khiến con sợ hãi quá vậy?"

Thoại Mỹ vội vàng đậy nắp hộp lại "Dạ...dạ...không có gì" cô cười nhẹ sau đó ôm lây hộp quà kia đi vào phòng khóa trái cửa lại

Bên trong hộp là những bộ quần áo gửi cảm, và cả đồ lót cô chưa từng nhìn qua. Cho đến khi cô nhìn thấy mảnh giấy trong hộp cô càng trở nên tức giận "Áaaa" cô hét lớn trong phòng

/hãy mặc chúng khi gặp lại tôi. Kim Tử Long/

Thoại Mỹ cầm lấy điện thoại gọi lại số vừa nãy "Sao đấy? Nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi sao?"

"Nhớ cái đầu nhà anh! Anh là tên điên, tên biến thái, tại sao anh lại gửi những thứ này đến nhà tôi" cô tức giận đến không cần quan tâm người kia là ai mà trực tiếp chửi khiến anh không thể nào nghe kịp "Đồ điên, đồ bệnh hoạn" nói xong cô liền tắt máy

Cô trực tiếp đem hết số đồ đó ra phía sau nhà và đốt hết không để lại bất cứ thứ gì

Kim Tử Long thì sau một màn chửi mắng của cô, anh lại thoáng mỉm cười, cô gái này càng khiến anh hứng thú. Chẳng hiểu vì sao mỗi khi nghe được giọng nói của cô anh đều cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng chỉ thế này anh thật sự vẫn cảm thấy chưa đủ

Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa chính là được gặp cô và chạm vào người cô. Anh nhắm mắt và nhớ lại nụ hôn lần trước trên tàu, cô gái này hoàn toàn vụng về trong chuyện này, đáp trả nụ hôn cũng chẳng có đều do anh chủ động hết tất cả mọi thứ, cô chỉ đánh đấm tay chân loạng choạng

Tối hôm đó cô cần mua một số đồ ở cửa hạnh tiện lợi nên đã đi ra ngoài, lúc vừa ra đến cửa cô đã gặp Á Luân cũng đang có vẻ đến tìm cô "Anh tìm tôi sao?" Cô vừa đóng cửa vừa nói chuyện với anh

"Phải! Tôi có một số chuyện muốn nói với cô, mình tìm chỗ nào đó nói chuyện được chứ" anh nhẹ nhàng với cô mặc dù cơ mặt anh luôn lạnh lùng vì tính chất công việc, nhưng rõ ràng đứng cạnh cô anh để lộ hoàn toàn vẻ lúng túng

Thoại Mỹ quay sang đi đến chỗ "Đi dạo đi! Vừa đi vừa nói tôi cũng đang định ra ngoài mua một số đồ" cô mỉm cười với anh sau đó cùng nhau bước đi

Việc anh nói chính là muốn cô cùng anh tìm mẫu thiết kế mộ phần đẹp nhất cho ông Quốc Hùng, lúc sinh thời ông hoàn toàn cô độc nên khi mất anh cũng không muốn ông cô đơn không ai lo lắng mộ phần

Dạo bước anh nói hết những gì bản thân muốn cho cô nghe, điều đầu tiên vẫn là cô không thể từ chối vì dù sao cô cũng phải có một phần trọng trách trong chuyện này "Thôi được ngày mai tôi sẽ đi với anh"

"Còn việc này nữa! Ông chủ mong cô giúp ông ấy đảm nhận công ty" khi Thoại Mỹ định mở miệng từ  chối anh liên cướp lời "Đừng lo! Tôi cũng sẽ vào trong làm trợ lý giúp cô phía sau. Đây là tâm quyết cả đời của ông chủ cho nên không thể để mất được"

"Nhưng tôi thật sự không thể..."

"Cô được! Vì cô biết rõ đường lối trong công việc và cả nắm được những chuyện gần đây của công ty nên cô là hợp nhất. Tôi chỉ có thể phía sau giúp cô thôi, hãy xem như là điều cuối cùng cô giúp ông chủ đi, đừng để tâm quyết cuối cùng của ông ấy bị mất dễ dàng"

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ