Chương 12

102 13 0
                                    

Kim Tử Long cố gắng kiềm chế cảm xúc mà nở một nụ cười với cô "Cô có biết vì sao tôi chọn cô không? Vì cô hợp, hợp mắt tôi và hợp cả chuyện tôi sắp làm với cô, cho nên tôi chẳng muốn bất cứ tên khốn nào ve vãn đến gần cô, tên nào đến gần cô thì tên đó phải chết" tay anh kéo sát người cô lại hơn nữa

Tay anh vuốt từ sống lưng cô dần xuống gần vòng 3 cô, cô hoàn toàn tỉnh táo trong chuyện này và đẩy mạnh anh ra "Anh đi về đi! Tôi không thể tiếp chuyện người như anh được nữa" cô xoay mặt đi hướng khác để bản thân nén lại cảm xúc của bản thân "Có lẽ là do tối hôm đó tại bệnh viện tôi đã quá dễ dãi để anh tưởng là tôi cũng là một người phóng túng như anh nên anh mặc sức trêu chọc"

Thoại Mỹ bước ra hướng cửa mở cửa đợi anh bước ra, nhưng Kim Tử Long lại không có ý định này anh bước đến như giả vờ rời đi, nhưng thực tế là anh đang muốn đóng cánh cửa kia lại. Khi vừa nhìn thấy anh chuẩn bị đi cô có phần mừng rỡ, nhưng rồi nhìn thấy nụ cười của anh cùng với hành động dứt khoát khóa cửa này của anh cô càng thêm lo sợ

Bước chân cứ lùi về sau đó đến khi đụng trúng tủ lạnh ở bếp, anh đã khóa trái cửa nhà cô lại nên bây giờ cô không thể nào có đường chạy thoát. Có lẽ là do bản tính của phụ nữ nên cô hoàn toàn cảm nhận được những điều sắp đến với cô

"Anh đứng lại đó, đừng qua đây nữa"

"Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà? Sao bây giờ lại sợ. Nếu muốn biết bản thân cô có phóng túng hay không tôi phải thử mới biết được" vừa bước đến anh vừa cởi bỏ áo khoác trên người ném xuống đất

Cho đến khi không còn đường lui cô liền muốn chạy nhanh về phòng nhưng đã sớm bị anh ôm chặt và bế lên cao "Buông ra... anh mau buông tôi ra...tên khốn" lo sợ đến bậc khóc cùng sợ vùng vẫy bất lực cô hoàn toàn chỉ có thể như thế

Tiếng cười anh vang lên như một kẻ chiến thắng "Chửi tiếp đi, dù sao thì hôm nay cô cũng không thể nào thoát được" tiếng từng bước đến căn phòng đang được mở cửa kia anh biết chắc đó là phòng của cô nên đã đi vào trong và đóng chặt cửa lại

Ném mạnh cô xuống giường anh tiện tay khóa chặt cạnh cửa lại để không cho cô chạy thoát, anh nhìn xung quanh phòng một lúc quả thật cô là một người rất ngăn nắp. Anh cởi bỏ sơ mi của minh và tiếng đến gần giường

Thoại Mỹ thì liên tục lùi về sau trốn thoát nhưng diện tích căn phòng quá nhỏ chỉ mới xê dịch vài cái đã chạm vào tường "Anh không được đến đây...anh mau tránh xa tôi ra" tay cầm được vậy gì cô lại ném vào anh vật đó, nhưng tất cả đều bị anh né tránh

Lúc này cho dù cô có thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ dừng tay lại, anh chụp lấy cơ hội túm lấy chân cô kéo vào người minh đè cả cơ thể cô dưới thân minh, hôn lên cổ và cả mặt khắp nơi trên người đều bị anh lướt qua bằng môi. Tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu cô hoàn toàn không thể phản khán

"Thật khó chịu!" Anh vòng tay ra sau eo cô kéo cô nằm lại giường, rút thắt lưng anh trói chặt 2 tay cô vào đầu giường khiến cô không thể nào vùng vẫy được nữa

Nước mắt đã sớm rơi trên má cô từ lâu những lời cầu xin kể cả kêu cứu cũng chưa bao giờ dừng lại trên miệng cô "Làm ơn đi...đừng làm như vậy với tôi"

Bây giờ cô thật sự muốn biết cõi lòng anh có chút gì thương hại cô hay không? Hay chỉ còn là sự tức giận và sự chiếm hữu điên cuồng từ một con mãnh thú

Quần áo trên người bị xé rách đến không còn hơn dạng, và điều quý giá kia cũng sắp bị lấy đi bởi một người cô hoàn toàn không biết rõ họ là người như thế nào "Thế nào? Giả vờ thanh cao cô chẳng phải là làm gái bao cho ông Quốc Hùng trên con tàu đó hay sao? Vậy còn giả vờ gi nữa chứ?"

Trả lời cho câu nói đó cô chỉ biết nấc nghẹn lên bằng tiếng khóc của mình, cho dù bây giờ cô có nói gì đi nữa thì sự điên cuồng kia có được hạ xuống hay không? Anh có tin cô mà cởi trói hay không? Dù sao cả thân thể này cũng đã bị anh nhìn thấy thì cũng đã không giữ được cô còn thanh minh làm gì nữa chứ

Chẳng còn nhịn được anh bắt đầu những đợt sóng tấn công đầu tiên, nơi sâu thẳm kia chật khích đến mức anh như muốn hét lên, nhưng bây giờ cô lại chính là người hét và tiếng thầm thì "Đau quá" hòa cùng dòng nước mắt đang tuôn trào không ngừng

Trong lòng anh chợt xuất hiện cảm giác sợ hãi nhưng cũng có phần hối hận "Cô...cô vẫn còn..." anh sững người nhìn người con gái đang đau đớn khóc than dưới thân minh

Tay anh ôm lấy cô vào lòng đưa tay cởi trói cho cô nhưng anh cũng không thể ngừng lại được hành động này, anh chỉ có thể nhẹ nhàng khiến cô không cảm thấy đau "Tôi sẽ nhẹ nhàng" anh cúi xuống muốn hôn lên môi cô nhưng liền bị cô né tránh

Thoại Mỹ dùng tay che đi gương mặt của mình để anh không nhìn thấy và không chạm vào được, vừa đau đớn thể xác lại còn cả đau luôn cả cõi lòng này cô thật sự không thể hiểu nỗi tại sao bản thân lại có thể rơi vào hoàn cảnh thứ này ở độ tuổi 23

Độ tuổi đẹp nhất để một người con gái sẽ yêu, sẽ hẹn hò, và sẽ cưới người mình yêu để xây dựng một gia đình. Nhưng cô lại khác lại phải đánh đổi sự trong trắng này một cách vô điều kiện đến bản thân cũng không rõ, bây giờ mọi thứ đã quá trễ cho sự hối hận của cô

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ