Á Luân và tên kia vẫn là người tức tối nhất trong câu chuyện này, nhưng để tiếp tục những hành đồng kế tiếp thì họ không thể nào làm được. Bọn chúng chỉ có thể im lặng mà rời đi
Ông Lý đã sớm nhìn ra chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua chuyện này "Bây giờ sao đây? Chắc chắn tụi nó sẽ không ngừng lại đâu" ông có phần lo lắng, Thoại Mỹ bây giờ không quá lo ngại vì có cảnh sát bảo vệ, ông chỉ sợ bọn chúng sẽ lợi dụng hỗn loạn mà gây dấu đá tại công ty
"Con biết rõ bọn chúng không dễ dàng bỏ qua chuyện hôm nay đâu, chuyện gi tới thì tới mình cứ bình thường thôi chú" anh đưa lại tờ giấy kia cho ông sau đó cũng rời đi
Tối đêm nay là buổi đầu tiên cô ở nơi lạ một mình nên anh cũng có chút không yên tâm, anh tự mình đến chỗ cô, trước khi đi anh vẫn cố nhìn ngó xung quanh không phát hiện ai theo dõi anh mới lái một chiếc xe khác của bản thân đến đó để không ai nhận ra
Vừa đến phòng mở cánh cửa cô đã chạy nhanh đến ôm chặt lấy anh, đây là cảm giác mà bấy lâu nay anh vẫn mong chờ nhưng có lẽ nó hơi lâu mới đến với anh
"Em còn sợ tối nay anh sẽ không đến" ôm anh rất chặt cô càng không muốn buông tay
Kim Tử Long chỉ đành ôm theo cô đi lại phía giường rồi ngồi xuống "Anh biết là tối nay là bữa đầu tiên em ở một mình làm sao anh không tới chị được, anh có mua cái này cho em nữa nè, là cafe mà em thích nhất đó"
Cả 2 cùng ngồi uống cafe cùng nhìn ngắm bầu trời đêm, bên ngoài phòng vẫn có người canh giữ bảo vệ cô suốt. Trong gian tuy có không thoải mái nhưng chỉ cần có anh cô đã cảm giác như bản thân chẳng cần gì nữa
Còn nhớ cách đây chỉ vài tuần cô còn rất chán ghét người đàn ông này, thẩm chí còn rất hận anh không ngờ bây giờ cô lại chẳng thể nào nói tiếng đuổi anh đi được. Bản thân ngay lúc này lại vô cùng cần anh bên cạnh, thẩm chỉ 1 giây cũng chẳng muốn xa anh, thời gian gần đây anh cho cô cảm giác vô cùng an toàn đến mức khiến cô không muốn rời xa anh nửa bước
Mẹ cô cũng đã được cảnh sát đưa đến nơi an toàn lánh mặt một thời gian, tất nhiên bọn họ cũng chỉ có thể nói dối là cô đang giúp bọn họ làm một việc chẳng thể nói ai và cách này chính là cách cô có thể bảo vệ bà một cách tốt nhất. Nhưng linh cảm của một người mẹ khiến bà không thể nào tin vào những lời vô lý này của họ được
Nhìn cô cảnh sát đang ở đây với bà, bà chỉ có thể cố gắng tìm cách gặng hỏi cô theo cách lo lắng của một người mẹ "Cô cảnh sát! Cô có thể nào cho tôi biết con gái tôi đang gặp phải chuyện gì được hay không? Các người cho người bảo vệ tôi thế này có phải con gái tôi đang xảy ra chuyện gì rất lớn có phải vậy không?" Vừa nói đôi mắt bà vừa đẫm lệ, bây giờ có là một người cứng rắn đến đâu cũng không thể không mềm lòng trước trạng thái này của bà
Bất ngờ cô cảnh sát bị rơi vào tình huống khó xử vô cùng, khi tay thì bị nắm chặt còn bà thì liên tục nắm tát cô không buông mặc dù lòng cô đã có chút cảm thông đối với tâm trạng của người mẹ lớn tuổi này "Dì à! Dì đừng làm thế, thật sự con không thể tiết lộ gi cả, con chỉ được giao nhiệm vụ bảo vệ dì mà thôi. Xin dì đừng làm khó con" vẻ mặt cô cảnh sát bây giờ đã có phần bất lực
Bà Mai bất ngờ quỳ xuống chân cô, tay vẫn nắm chặt tay cô cảnh sát, cô không thể nào tiếp tục ngồi khi bậc tiền bối đang quỳ trước mình "Dì!!! Dì đứng lên trước đã, dì đừng làm như thế có được không?" Chính ngay bây giờ cô bị rơi vào tình huống khó xử
"Cô làm ơn cho tôi biết, con gái tôi thế nào có được không, tôi cầu xin cô. Cô hay hiểu cho nỗi lòng của người mẹ như tôi khi bản thân không biết con gái sống chết thế nào thật sự lòng tôi chẳng thể yên được" bà Mai liên tục khóc và cầu xin nữ cảnh sát kia
Khiến cô bây giờ có không muốn giúp cũng không được "Thôi dì đứng lên trước đi" cô đỡ bà đứng lên sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra "Bây giờ con sẽ liên lạc cho con gái của dì, dì tự hỏi cô ấy nhé! Cô chỉ giúp dì được thế này thôi, còn việc nói ra hay không là do cô ấy, con không có quyền hạng nói ra được chuyện cơ mật của cảnh sát" cô bấm vào số điện thoại của Kim Tử Long, vì hiện tại điện thoại của Thoại Mỹ đang được cảnh sát giữ
Kim Tử Long và Thoại Mỹ vẫn đang ôm chặt nhau nằm trên giường, cả 2 chẳng ai có thể ngủ được vì tình cảnh hiện giờ thật sự đáng lo. Tiếng chuông điện vang lên khiến anh bật dậy, nhìn dãy số anh liền bắt máy, biết được chuyện từ cô cảnh sát anh đưa máy cho Thoại Mỹ
"Là mẹ em! Em nghe máy rồi nói rõ với dì tình trạng hiện giờ nhé? Dì đang rất lo cho em"
Chỉ mới nghe bao nhiêu đó nước mắt cô đã động lại, tay run rẩy cầm lấy điện thoại cô chính là sợ phải nghe tiếng mẹ cô khóc bên kia đầu dây và chính là sợ mẹ cô phải lo lắng cho mình