Giá như lúc đó cô không lên con tàu đó, giá như cô không gặp anh và giá như cô và anh chẳng quen biết nhau có lẽ bây giờ cuộc sống của cô vẫn đang trôi một cách bình thường
-Quách Minh! Tại sao anh lại không giúp em nữa vậy? Tại sao anh lại chẳng bảo vệ em ngay lúc này? Anh đã từng nói sẽ luôn bảo vệ em mà! Tại sao vậy
Mọi chuyện dỡ lỡ người ngồi thu mình trong một góc còn kẻ thì lại ngồi trên giường đầy tự trách
Quần áo chẳng thể mặc cô thu mình trong một góc tối giấu cơ thể trong chăn còn anh thì chỉ biết đau lòng nhìn những điều minh gây ra
"Tôi..."
"Im miệng đi! Biến đi! Như thế đã qua đủ rồi, nợ cũng đã trả hết thì tôi chỉ xin anh đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của tôi nữa, bao nhiêu đó đã quá đủ rồi" bóng tối che đi gương mặt đang giấu kính của cô, thật ra cô đang khóc đến sắp ngất đi nhưng chẳng để anh biết được "Anh đi đi"
Kim Tử Long định tiến đến chỗ cô để an ủi nhưng "Anh biến đi!!!" Sự kích động cùng tiếng hét lớn kia khiến anh hoàn toàn sụp đổ
Bây giờ anh cũng chẳng còn lý do nào để ở lại, anh quay người rời đi nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng cho cô đến không thể nào yên lòng bước chân đi được
Dường như Á Luân cũng có chút cảm nhận được điều này, anh từ công ty chạy đến nhà cô mong là sẽ gặp được cô. Anh còn vui vẻ mua cả thức ăn đến để cả 2 có thể cùng ăn trưa với nhau, diễn cảnh anh tưởng tượng ra làm anh vui vẻ đến mỉm cười
Nhưng khi đến nhà cô anh lại chẳng thấy cô đâu, cửa lại khóa bên ngoài anh lấy điện thoại gọi thì lại chẳng ai bắt máy, nhưng chỉ vài phút cô đã xuất hiện ngay sau lưng anh với vẻ mặt mệt mỏi "Cô ra ngoài mua đồ sao? Tôi có mua đồ ăn cho cô nữa đây"
Thoại Mỹ chỉ cười nhẹ sau đó mở của cùng anh đi vào trong, cô đi thẳng vào bếp lấy một chai nước và uống viên thuốc gi đó khiến anh có hơi thắc mắc nhưng anh cũng chẳng hỏi. Anh lại tiếp tục lấy thức ăn này ra dĩa cho cô
Ngồi ăn không được bao nhiêu cô lại chìm vào suy nghĩ miệng cứ ngậm lấy đũa, sau đó ánh mắt cô chuyển hướng nhìn sang anh "Nếu như những ngày này tôi cần anh, anh có sẵn sàng nghỉ vài hôm công việc để ở bên cạnh tôi không?"
Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Á Luân có phần chưng hửng lại nhìn cô "Là thật?" Nhìn thấy được cái gật đầu của cô anh liền mỉm cười "Tất nhiên! Tôi đã nói rồi cô là một người rất đặc biệt đối với tôi"
"Vậy về quê tôi với tôi nha? Tôi muốn về quê vài hôm, sẵn tiện tôi sẽ cho anh biết quê tôi" cô bỏ lại thức ăn còn đang dang dở đi vào trong phòng chuẩn bị thu xếp quần áo
Nhưng ánh mắt cô lại bất chợt rơi vào vết máu trên drap giường, sự tức giận lại bốc phát cô cuốn lấy drap giường đem vứt đi. Sau đó lại trở vào phòng tiếp tục thu dọn quần áo
Á Luân thì đã thu dọn xong bên ngoài anh cũng phải trở về nhà để chuẩn bị quần áo đi cùng cô. Rất nhanh cả 2 đã lên xe và bắt đầu chuyến đi của mình, cô cũng đã gọi báo cho mẹ biết chuyện này, từ nơi cô đang sống để về đến quê phải mất đến 10 tiếng trên xe nếu không nói chuyện thì cô sẽ ngủ
Nhưng có lẽ khi ở cạnh anh, anh luôn tạo cho cô một tin thần rất thoải mái "Anh đã từng yêu ai chưa?" Trong không gian yên lặng cô chợt cất tiếng hỏi khiến anh có chút bất ngờ
"Có! Lúc trước có thể là không nhưng bây giờ thì có"
Một người như cô làm sao không hiểu được câu trả lời này chứ, chị là cô không muốn đối diện, cô sợ hãi sự rung động sai người và cả những chuyện sắp tới sẽ phải như thế nào. Bản thân cô bây giờ cũng chẳng còn gì để phải bận tâm
Kim Tử Long ngồi trong phòng làm việc cũng chẳng thể nào quên được chuyện lúc sáng, nhất là những cảm xúc trạng thái trên gương mặt cô. Anh nhớ đến lời cầu xin, tiếng khóc và cả những cái bấu víu vào vai anh mỗi khi anh mạnh bạo xâm chiếm cô
Thật sự anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt chưa bao giờ tin tưởng, anh luôn cho là cô cũng giống như những người khác khi bước chân lên con tàu đó cũng chỉ là một người chẳng ra gì. Nhưng anh không ngờ cô lại là cô gái thuần khiết trong sáng
Cầm điện thoại trên tay anh gọi cho cô, nhưng trong đầu lại chẳng có bất cứ suy nghĩ là sẽ nói với cô điều gì khi cô nghe máy, chỉ biết là anh rất muốn nghe giọng nói của cô. Nhưng Thoại Mỹ chỉ để nhỡ và không nghe bất cứ cuộc gọi nào của anh
Anh biết rõ cô đang trốn tránh anh không muốn tiếp xúc với anh, nhưng anh thật sự đã yêu cô và không thể không ngừng được. Cảm xúc càng dâng trào nhiều hơn khi trải qua cùng cô chuyện nam nữ đó, anh diên cuồng yêu cô đến mức không thể khống chế được bản thân ngừng nghĩ về cô
Hình bóng cô luôn lẫn quẫn trong đầu ánh và không thể nào thoát ra được "Anh yêu em! Thật sự rất yêu em Thoại Mỹ"