Chương 20

81 7 1
                                    

Trên đường lái xe đến công ty cô, anh cũng đã hồi họp không kém gì. Cứ nghĩ đến việc sẽ được nói chuyện với cô thôi anh đã phần cảm thấy thoải mái và hạnh phúc

Dừng xe trước cổng công ty vì anh lấy điện thoại gọi cho cô "Anh tới rồi! Anh đang ở dưới cổng"

"Vậy anh vào sảnh đợi một chút tôi sẽ xuống ngay"

Anh bước vào sảnh công ty khiến ai cũng nhìn, vì tiếng tăm của anh chẳng ai mà lại không biết tới nhưng điều mọi người xung quanh thắt mắc là anh đến đây để tìm gặp ai ở đây. Ngồi ở ghế dành cho khách hàng một nhân viên đi đến hỏi anh "Dạ chào anh Kim! Chẳng hay anh đến đây để gặp ai ạ? Em có thể hướng dẫn cho anh"

"Không cần đâu cô ấy cũng sắp xuống tới rồi"

Lời anh vừa dứt thì Thoại Mỹ cũng vừa xuống tới với Diệu Minh, Thoại Mỹ cần nói chuyện riêng nên Diệu Minh sẽ ở dưới sảnh để làm công việc

"Đi thôi" nghe giọng cô nói anh đứng lên đi theo cô lên phòng làm việc

Mọi người càng thêm chú ý hơn khi cả 2 lại đi cùng nhau, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chủ tịch của 2 công ty đối đầu nhau lại đi chung với nhau

Trong suốt đoạn đường từ thang máy đi lên phòng cô cả 2 cũng chỉ là những lời hỏi thăm qua loa không quá nhiều. Lên đến phòng cô nhận tiện khóa cửa để chẳng ai làm phiên khi cả 2 đang nói chuyện với nhau

Rót nước cho anh rồi cô mới ngồi xuống đối diện anh để nói chuyện "Anh nói là chuyện gi liên quan đến cái chết của ba nuôi tôi"

"Anh có cái này muốn cho em xem" anh lấy điện thoại ra mở tấm hình của chiếc nắp việt lần trước đưa cho cô xem

Ngay lặp tức trong đầu cô chấn động nhớ lại một chuyện không lâu, cây viết này cô đã tưng thấy qua "Anh có cây viết đẹp quá nhưng cái nắp của nó đâu rồi"

"Lần trước đi ký hợp đồng anh đã làm rơi nó ở một khách sạn đến giờ vẫn chưa tìm thấy, đây là bản giới hạn đó trên thế giới chỉ có 1 cây duy nhất thôi"

"Em có biết về cây viết này không? Hay đã từng thấy qua chưa?" Anh nhìn thấy được sự căng thẳng của cô nên có phần suy đoán chắc cô đã nhìn thấy qua nó

Thoại Mỹ mím chặt môi nhìn anh "Đã từng thấy qua, tôi nhìn thấy Á Luân có cây viết thế này và nó cũng bị mất cái nắp như vậy" sự run sợ bắt đầu xuất hiện, cô chỉ mong lời anh nói tiếp theo sẽ không phải là việc người có cây viết này liên quan đến vụ án kia

"Anh phải nói cho em biết! Anh và một số người nữa đang điều tra lại vụ án của ba em, trong lúc mang thi thể ông đi chôn cất chủ tàu đã tìm thấy được chiếc nắp viết này trong túi áo của ông, anh nghi ngờ Á Luân có liên quan đến cái chết của ba em"

"Làm sao có thể được! Hôm trên tàu em không hề nhìn thấy anh ta?"

"Trên tàu có bao nhiêu người em nghĩ bản thân đếm dược hết sao? Anh biết là em và anh ta đang yêu nhau nhưng em cũng phải lý trí lại Thoại Mỹ à"

Nghe anh nói như vậy cô lại trở nên lơ là "Tôi và anh ta không có yêu nhau, chỉ là tính chất công việc thôi"

Trong lòng Kim Tử Long dâng lên cảm giác vui mừng "Vậy thì tốt bây giờ em là người có thể tiếp xúc gần anh ta nhất giúp anh quan sát nhất cử nhất động của anh ta, em cũng đừng để bản thân mình nguy hiểm, anh không muốn em mạo hiểm trong chuyện này, vì phía sau có thể còn có một âm mưu rất lớn nữa"

Nhìn thấy cách anh lo lắng cho cô, và cách anh giúp cô điều tra lại vụ án cô có phần bất ngờ nhưng lại bị cảm động "Tại sao anh lại giúp tôi như vậy?"

"Đừng hỏi anh những chuyện mà em đã biết câu trả lời rồi" anh đứng lên đi về phía cô, nếu là cô của cách đây vài tiếng trước cô sẽ né tránh anh "Anh muốn bảo vệ cho em" tay anh nắm chặt tay cô

"Cho dù tôi xua đuổi anh, anh cũng chấp nhận?"

"Nếu anh không chấp nhận anh đã không điều tra lại chuyện này và đã không đến tìm gặp em"

Ánh mắt cô nhìn anh rất lâu, dần dần những chuyện tổn thương anh gây ra cho cô hoàn toàn biến mất nhưng cô lại không thể dũng cảm đối diện với những gì đang xảy ra. Trong lòng cô thật sự có tồn tại tình yêu dành cho anh, nhưng cô lại không muốn chấp nhận nó

Rút tay về cô nhìn sang hướng khác "Bây giờ tôi vẫn chưa làm quen được với điều này, anh cũng không cần cố gắng để tôi thay đổi, vì ngay từ đầu tôi vẫn như thế chưa bao giờ thay đổi chỉ là tôi chưa thế chấp nhận được"

Nghe đến đây anh vui mừng đến mức ôm chặt lấy cô, cứ tưởng cô sẽ đẩy anh ra nhưng không ngờ cô lại ôm lại anh "Chưa thể chấp nhận chính là em cũng có tình cảm với anh? Anh sẽ đợi"

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ