Chương 8

70 12 0
                                    

Thoại Mỹ mặc dù rất đắn đo nhưng vì nghe anh nói là tâm quyết cuối cùng của ông nên cô không thể từ chối được. Đi đến cửa hàng tiện lợi cô mua một số đồ và mua cả nước cho cả 2 cùng uống

Á Luân cùng cô ngồi ở công viên không gian có chút yên tĩnh, loại nước cô uống có chút gas nên anh đã giành lấy của cô "Tối rồi! Cô không nên uống những loại nước thế này" anh cầm lấy chai nước đổi lại cho cô một loại nước khác

"Anh cũng quan tâm đến ông ấy như vậy sao?" Cô cầm lấy chai nước anh đưa và uống, cảm giác loại nước này cũng không tệ

Ngồi xuống bên cạnh anh mỉm cười với cô "Đó là điều tôi phải làm" anh nhìn vào gương mặt cô ngày một kỷ hơn "Và bây giờ tôi phải tiếp tục làm điều đó với cô"

Sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt cô, nhưng rồi anh cũng là người đưa cô về đến nhà. Nét ngại ngùng của 2 con người chỉ mới gặp nhau chưa được 24 tiếng thật sự khiến người khác sẽ có phần hiểu lầm khi lần đầu nhìn thấy

Ngày hôm sau cô lại chuẩn bị đến công ty làm việc, nhưng lần này vào cong ty có phần trở nên khác lạ. Mọi người đều có vẻ kính cẩn trước cô, cô cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vì việc bàn giao lại chức vụ cô vẫn chưa họp và chưa thông báo thì làm sao những người này biết được

Thúy Lâm từ xa chạy đến chỗ cô trên tay cô ấy là tờ báo sáng này "Mỹ! Mày được tin tức chưa? Mày lên trang đầu đó" cô đưa tờ báo trên tay cho Thoại Mỹ xem , Thúy Lâm là cô bạn thân duy nhất của Thoại Mỹ trong công ty này

Tiêu đề báo được viết [ Con gái nuôi của chủ tịch Dương xuất hiện sau cái chết của ông, cô gái ấy chắc chắn sẽ thừa ké khối gia tài khổng lồ] đọc tiêu đề và nhìn thấy hình ảnh bản thân cô trở nên lo sợ

Đây chính là điều cô không muốn xảy ra nhất, cô thật sự không muốn nó xảy ra, ánh mắt cô nhìn xung quanh vẫn thế mọi người xung quanh nhìn cô không ngừng bàn tán. Tay cô run rẩy làm rơi cả tờ báo trên tay xuống sau đó thì đầu quay cuồng cô chẳng còn thấy gì đâu tiếng gọi thất thanh của Thúy Lâm "Mỹ!!!"

Đến khi mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy là Á Luân nhìn thấy cô tỉnh dậy anh vui mừng đến hiện rõ trên gương mặt "Cô tỉnh rồi! Cô có biết bản thân ngất xỉu không?" Anh rót nước cho cô sau đó giúp cô ngồi dậy

"Tại sao tôi lại xỉu" đầu đau cùng với đó là cô không hề nhớ đến chuyện gi đã xảy ra với cô

Á Luân cũng chẳng giấu mà đưa tờ báo kia lên trước mặt cô "Chính là vì cái này, cô đừng để tâm chuyện này đây chỉ những bước đầu tiên cô phải đối mặt khi bước chân vào thế giới của những kẻ lắm tiền vì thế..."

"Nhưng mà tôi không muốn!!!" Thoại Mỹ hét lớn đầy tức giận cô quăng cả tờ báo xuống đất, đây là lần đầu tiên cô trở nên tức giận như vậy chẳng còn biết bản thân đang làm gì. Gạt hết tất cả những thứ trên bàn kể cả ly nước anh vừa rót cho cô, sự tức giận dần dần biến thành tiếng thút thít nhỏ và sau đó là tiếng khóc đầy đau khổ của cô vang lên "Làm ơn...hãy trả lại cho tôi cuộc sống bình thường...tôi không muốn..."

Nhìn thấy cô thế này anh thật lòng cũng cho chút xót xa, chỉ mới vài bước đi đầu tiên cô đã như thế này rồi thì liệu thời gian tới đây cô có thật sự chống đỡ nổi "Đừng quá kích động! Nghỉ ngơi đi tôi sẽ cố gắng thu xếp chuyện này" anh đỡ cô nằm lại giường bệnh nhưng có lẽ ánh mắt sâu thẳm kia lại là điều khiến anh dai dứt không yên

Kim Tử Long cũng đã biết chuyện trái ngược lại với sự lo lắng anh lại càng cảm thấy vui mừng khi đọc được tiêu đề đó "Tôi đã nói em không thể nào sống yên ổn thời gian tới rồi mà" cầm lấy điện thoại anh mỉm cười và gọi vào số điện thoại của cô

Nhưng lần này giọng nói ấy đã khiến anh phải cau mày suy đoán "Alo" chỉ là một tiếng đơn giản nhưng dường như nó đã gom hết sức lực của cô vào đó, kèm theo đó là tiếng ho kéo dài rất lâu

"Cô đang ở đâu? Cô làm sao đó?"

"Anh hỏi làm gì chứ? Tôi không thiếu nợ anh thì anh quan tâm chuyện tôi ở đâu làm gì?"

Anh trở nên cáu gắt vì kẻ không biết nhẹ nhàng như cô "Đồ điên này! Cô đang ở đâu? Nếu không nói khi tôi tìm ra cô sẽ không xong với tôi đâu"

"Cứ tìm đi rồi giết tôi chết quách dùm, tôi thật sự cũng đang muốn chết đây" nói xong cô liền tắt máy tiếp tục nằm trên giường bệnh ho không ngừng

Chính là thời tiết này, cô luôn bệnh nặng mỗi khi trời trở gió đông, những cơn mưa dày đặc cũng chuẩn bị xong chỉ chờ thời tiết xấu thì ngay lặp tức sẽ cho mưa

Cô gái ngang bướng này thật sự đã chọc điên Kim Tử Long, anh liền đứng lên thay quần áo điện thoại thì không ngừng được cuộc gọi, chính là vì anh muốn tìm ra cô mà đã phải khiến phía sau nháo nhào lên hết "Tôi không cần biết nếu trong vòng 1 tiếng không biết cô ấy ở đâu thì các người chuẩn bị đi chết hết đi"

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ