Kim Tử Long bị tức giận sau lời nói của cô, tay anh đập mạnh xuống bàn gương mặt đỏ lên vì tức giận, anh đứng lên nhìn chằm chằm vào cô "Em dẹp ngay cái bản tính trẻ con đó đi! Đây không phải là trò chơi của em mà mặc sức em điều khiển" anh bước ra khỏi bàn làm việc đi đến trước mặt cô "Tất cả mọi người đang cố bảo vệ em, còn em thì sao? Bướng bỉnh, ngang ngược, nếu như không vì bảo vệ em mọi người cũng không phải cực khổ vậy đâu"
Ngay lúc này bản thân Thoại Mỹ lại khóc, cũng chẳng biết cô khóc vì điều gì nhưng nước mắt cứ rơi mãi không thôi "Kể từ cái ngày em bỏ trốn khỏi khách sạn đến tìm anh, anh đã không thích rồi nhưng anh vẫn không muốn tức giận với em, nhưng nhìn em xem, anh càng nhượng bộ em lại càng cho là anh không làm gì được em, nếu em không phải là Thoại Mỹ anh yêu thì anh đã sớm cho em ăn tát vì bản tính này rồi"
Sau câu nói đó cô hoàn toàn bất ngờ nhìn anh, câu nói này thật sự đã có chút nặng dành cho cô. Uất ức đến mức cô bỏ về phòng đóng chặt cửa khóc lớn bên trong
Ngay từ đâu câu chuyện này đã sai, cô thà để bản thân là một người bình thường còn hơn là có địa vị mà phải khổ sở thế này. Nếu bản thân cô đủ can đảm để chết và không có sự vướng bận nào, cô đã lao đầu ra khỏi căn nhà này để bọn người kia nhìn thấy và giết chết cô, nhưng cô vẫn còn mẹ phải chăm sóc cô không thể ích kỷ
Suốt mấy ngày cô không ra khỏi phòng, cũng chẳng ăn uống, Kim Tử Long cũng chỉ có thể quan tâm cô bằng cách đứng bên ngoài nói chuyện và gọi cô, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự lạnh lùng đến đáng sợ của cô, chỉ là vài câu nói không đầu không đuôi lại vô cùng ngắn gọn
Hôm này anh phải trở lại công ty làm việc, có Long Hoàng ở nhà cùng cô nhưng anh cũng có chút không yên tâm. Nhưng anh đã để công ty của cô thời gian qua tự hoạt động quá lâu, nếu cứ không quản sợ sẽ có một ngày không thể giữ nổi
"Hôm nay anh phải đến công ty của em, em ở nhà phải ăn uống vào anh thật sự lo lắng cho em thời gian qua không ăn uống gì cả. Anh đi nha" anh quay người rời đi
Trong phòng cô nghe hết những điều anh nói, thoáng trong lòng cô có chút chua xót. Nhớ lại thời gian qua anh đặc bù đắp cho cô hơn cả chữ bù đặp, mặc dù cô chưa từng đòi hỏi anh điều đó, anh bỏ cả công ty của anh để giúp công ty cô, vậy mà cô lại còn thế này
Đứng lên khỏi giường cô bước đến cửa có chút do dự, nhưng rồi nhanh chóng mở cửa chạy về phía anh, tay cô ôm chặt eo anh xiết chặt, khiến anh cảm nhận được hết vòng tay nhỏ bé này đang giữ anh lại. Anh xoay người ôm cô vào lòng, cảm giác bây giờ anh chẳng còn muốn đi nữa
Hơi nhướng người cô hôn lên môi anh, nụ hôn ngọt ngào vô cùng "Anh không muốn đợi em đưa anh ra xe sao?" Ánh mắt cô có chút long lanh khi nói ra điều này
Kim Tử Long vuốt ve mặt cô, có chút không nở rời đi "Ăn nhiều một tí, như thế anh đã vui rồi không cần phải đưa anh đi thế này" anh ôm cô thêm chút nữa sau đó mới cùng cô xuống lầu để chuẩn bị đến công ty
Nhưng ngày hôm nay có vẻ rất lạ, trong lòng cô chợt không muốn xa anh, không muốn anh bước ra khỏi cánh cổng kia và hơn hết không muốn anh xa cô. Ánh mắt cô không ngừng nhìn theo chiếc xe anh rời khỏi nhà, trong lòng trở nên hồi hộp khó tả
Ăn sáng xong cô lại cảm giác bản thân như mệt mỏi đi rất nhiều, cô nằm xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị trước ban công để nằm. Nhắm mắt cô chìm vào giấc ngủ sâu, chìm vào giấc mơ cô chợt bị rơi vào khoảng không không lối thoát, xung quanh cô chỉ toàn là bóng tối, cho đến khi cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cô liền mỉm cười gọi lớn "Tử Long!!! Là anh đúng không?"
Thoại Mỹ chạy thật nhanh đến ôm anh nhưng lại chẳng chạm được, cho đến khi anh quay mặt sang nhìn cô, vẫn nụ cười ấm áp như lúc sáng nay "Anh sắp phải đi xa em rồi" tiếng nói của anh có phần hơi ma mị làm cô cau mày khó hiểu nhìn anh
"Anh nói gì vậy? Chẳng phải sáng nay anh nói chỉ đi đến công ty thôi sau, anh sẽ về với em mà" Thoại Mỹ thốt ra những lời này có vẻ rất bình thường nhưng thâm tâm cô cảm nhận được sự mất mát đang đến rất gần bản thân
Đúng! Chính là cảm giác này, cảm giác tận mắt nhìn thấy Quách Minh chết trước mặt mình và cảm giác nhìn thấy cha nuôi cũng chết trước mặt mình. Nỗi sợ hãi lại một lần nữa quay trở lại
Bàn tay cô cố gắng giữ lấy tay Kim Tử Long chỉ nhìn thấy anh ngày một mờ ảo, lời cuối cùng anh nói với cô "Hãy chờ anh, hãy chờ anh nhé! Anh sẽ không bỏ rơi em" rồi hình bóng anh tan biến
Thoại Mỹ miệng không ngừng gọi lớn tên anh cho đến khi bản thân tự mình thức giấc, cô nhìn xung quanh và nhìn lên đồng hồ, chỉ mới hơn 9h anh chỉ mới rời khỏi nhà 2 tiếng thôi, bản thân cô tự trấn an không thể vì một giấc mơ mà biến bản thân mình trở nên ngốc nghếch như vậy được
Bước từng bước xuống lầu, cô bất ngờ khi nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đây, có cả Diệu Minh và chú Lý, cảnh sát trưởng nhưng điều khiến cô sợ hãi chính là sắc mặt của bọn họ, tại sao lại buồn, Diệu Minh tại sao lại khóc. Cả Long Hoàng cũng thế tại sao lại giấu đi gương mặt của mình khi nhìn thấy cô
"Mọi người...tại sao lại có mặt đông đủ ở đây vậy?"