Chương 22

64 9 0
                                    

Sau khi nghe cuộc điện thoại từ Kim Long Hùng anh càng thêm chắc chắn và sự lo lắng của anh càng dâng cao khi. Nhưng bây giờ anh không có bất cứ lời nào để cô ngừng lại chuyện nguy hiểm này được

Sau khi ăn không thì trời cũng đã tối anh chỉ đóng đưa cô về nhà, trên đường về cô cứ liên tục dựa đầu vào cửa sổ xem mà ngủ. Có vẻ như công việc mới này khiến cô khá mệt mỏi, về đến nhà nhìn thấy cô còn ngủ rất ngon, anh không nỡ đánh thức cô dậy, nên đã để cô ngồi ngủ anh cũng ngồi ở ghế lái ngắm nhìn cô

Suốt mấy tiếng trôi qua đồng hồ cũng đã điểm 2h sáng có lẽ vì mệt mà cô cũng quên mất bản thân đang ở đâu, khi thức dậy nhìn thấy bản thân vẫn đang ngồi trên xe anh, trên người là áo khoác của anh đắp lên cho cô. Cô có phần hơi luống cuống, nhìn ra bên ngoài cô nhìn thấy anh đang đứng bên ngoài hút thuốc

Mở cửa bước ra cô lên tiếng hỏi anh "Anh vẫn chưa bỏ được thuốc lá sao?" Để áo khoác lại xe cho anh, cô đi đến gần

"Chỉ là thỉnh thoảng thôi" dập tắt điếu thuốc đang hút dở trên tay mình anh đi đến xe "Em vào nhà đi, trời khuya rồi"

"Ừm! Anh về cẩn thận"  sự quan tâm này có lẽ chỉ là điều đáng để cô làm cho những gì hôm nay anh đã làm cho cô

Tối hôm đó cô không thể nào chợp mắt được, chỉ biết năm trên giường trăn trở mãi không thôi. Nhìn thấy rõ được sự thay đổi của anh trong suốt thời gian không gặp mặt cô cảm thấy rất vui, nhưng tại sao cô lại cảm thấy giữa 2 người vẫn còn khoảnh cách khá xa

Từ hôm đó anh luôn luôn đền công ty của mỗi khi rảnh rỗi, hay là lúc cô cần. Bởi vì bây giờ cô không thể nào bàn công việc cho Á Luân nữa nên chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ, Kim Tử Long đã quen với cảm giác chờ đợi điện thoại cô mỗi ngày nên cũng chẳng có gì là phiền phức khi anh không ngừng chạy tới chạy lui giữa 2 nơi

"Phần này em không nên lơ là dù sao thì cũng là hàng hóa do công ty khác thuê minh xuất khẩu, nếu thật sự xảy ra rủi ro anh sợ sẽ phải đền hợp đồng đó" tay anh chỉ vào màn hình loptop trên bàn cô

"Đền hợp đồng cũng chẳng nhiều mà việc gì mình phải lo lắng lên nhiều thế"

"Nếu nói như em vậy những bản hợp đồng nhỏ không cần để tâm đến sao? Ai dạy em cách làm việc lơ là như vậy?" Trong công việc có lẽ anh hơi có phần nghiêm khắc với cô

Thoại Mỹ cũng có phần hơi sợ vẻ mặt này của anh "Là Á Luân, anh ta nói chỉ cần chú tâm đến hợp đồng lớn còn những cái nhỏ không cần e ngại"

Kim Tử Long thở dài nhìn cô "Bởi vậy anh biết vì sao thời gian gần đây công ty em chỉ bình bình mà không có tiến triển tốt" anh khom sát người vào người cô để chỉ cô nhìn rõ hơn "Đây là hàng hóa nhỏ, nếu em để 1 cái bị thất thoát thì nó không sao, nhưng nếu 10 cái như thế này thì là chuyện đáng ngại đó, uy tín của công ty em sẽ mất ngay lặp tức và những công ty nhỏ sẽ truyền tai nhau đến những công ty lớn chẳng phải lúc đó em bị mất một số lượng khách hàng lớn hay sao?"

Trong những lúc thế này cô mới thấy được thế mạnh của Kim Tử Long, giờ thì mới hiểu tại sao anh lại thành công ở độ tuổi sớm như vậy

"Thôi!!! Không học nữa, nhứt đầu lắm, tôi đi nghỉ" đứng lên khỏi ghế cô muốn rời đi nhưng lại bị anh giữ tay lại ngồi lại vì trí cũ "Sao vậy? Không học nữa" tay cô ôm chặt đầu vẻ mặt làm nũng này của cô thật sự khiến anh không thể nào ép buộc được cô tiếp

Nhưng đối với việc này anh không thể khoan nhượng với cô được "Khi nào đến giờ nghỉ trưa anh mới cho em nghỉ, bây giờ đến những việc cơ bản như vậy mà em còn không biết thì sau này làm sao đây?"

Thoại Mỹ chỉ đành ngồi lại tiếp tục nghe theo anh, Diệu Minh từ xa cũng bật cười vì lần đầu tiên thấy cả 2 thế này

Có lẽ anh đã xem thường cô gái này, ngay khi anh lơ là cô liền đứng lên khỏi ghế đi thật nhanh ra ngoài muốn trốn việc. Dù sao anh vẫn nhanh hơn giữ tay cô lại kéo cô trở về nhưng vô tình lại giam lỏng cô trong ngực mình

"Lại trốn! Em lười biếng vậy đó hả?" Nghiêm khắc cùng với sự không nhượng bộ này anh hoàn toàn áp đảo cô

"Tôi mệt thật mà, mấy con số cái chữ đó làm tôi nhứt đầu lắm nghỉ một chút đi nha"

"Thôi được rồi! Nhưng em phải ở lại trong phòng không được đi đâu hết, muốn gì thì anh sẽ đi mua cho em" kéo cô lại ghế ngồi anh cũng ngồi bên cạnh giúp cô làm lại giấy tờ số liệu trên máy

Thoại Mỹ ngồi lâu cũng bắt đầu chán tìm đủ chuyện để chọc phá anh "Mỗi ngày làm việc em đều như vậy đó hả? Không nghiêm túc chút nào!!!" Anh khó chịu nên có phần hơi lớn tiếng với cô

"Tại vì công việc đều đã do Á Luân làm hết rồi tôi cũng chẳng làm gì nhiều"

Ánh mắt anh quay sang nhìn cô, tay anh chỉ thẳng vào thái dương cô hòng trách móc "Đúng là đại ngốc , em như thế cho nên anh ta chuyện gi cũng biết đó, nếu anh không cho em biết chuyện chắc công ty này sớm vào tay anh ta thôi" vừa la lại vừa trách anh có phần không nương tay trong công việc với cô

Thoại Mỹ giận dỗi bỏ đi sang cửa kính đứng, nhìn thoáng qua anh cũng đã biết "Quay lại đây" anh vẫn giữ nguyên giọng điệu cứng ngắt đó với cô "Quay lại đây nhanh lên, em mà cứ như trẻ con thế này thì sau này làm sau làm việc được. Tại sao lúc ở bên cạnh anh em cứng rắn lắm má, cứng ngắt với anh lắm mà sao bây giờ trong công việc lại thế này, anh nói trước khi làm việc anh sẽ không nhẹ nhàng với em như cách anh bên cạnh em thường ngày đâu, giận thì giận đi"

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ