Cuối cùng đó cũng chỉ là những gì cô tưởng tượng ra, anh có ôm cô nhưng cô lại chẳng đủ can đảm đáp trả lại cái ôm đó. Cô vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó kinh hoàng thế nào đối với cô, tay cô đẩy nhẹ anh ra "Tôi chẳng có tình cảm, anh chỉ nên đợi bản thân tôi tha thứ cho anh thôi" đứng lên sau đó cô quay người đi
Cho dù thế nào đi nữa thì anh vẫn không xóa được những ký ức tồi tệ anh đã gây ra cho cô, ánh mắt anh bây giờ nhìn cô chủ toàn là yêu thương còn cô ngược lại thì chỉ toàn là sự căm ghét và phẫn nộ. Kim Tử Long chỉ có thể tiếp tục và tiếp tục bên cạnh cô cho dù đó là sự tử tế cuối cùng cô dành cho anh, anh cũng muốn nắm lấy
"Anh về đây!" Anh đứng lên bước ra của chuẩn bị ra về, nhưng giọng nói phía sau đã kéo anh quay trở lại và ngừng bước
"Anh..." lời nói ấp úng này quả thật khiến anh muốn bước cũng chẳng bước được "Anh có muốn ăn gì đó không?" Cô chủ động cho lần này vì cô không muốn mắc nợ anh
Nhưng cô nào biết được câu nói này đã thật sự khiến anh hạnh phúc đến mỉm cười, anh quay lại nhìn cô mỉm cười và gật đầu. Đợi cô lấy túi cả 2 cùng đi ra ngoài với nhau, đối diện phòng làm việc của cô chính là phòng của Á Luân. Khi cả 2 vừa bước ra cũng là lúc anh ta bước ra nhìn thấy 2 người đi cùng anh ta có hơi bất ngờ
Ngay thời khắc này, tay cô đưa đến nắm lấy tay Kim Tử Long và nhẹ nhàng cười với anh "Đi thôi" điều này khiến Kim Tử Long có phần bất ngờ nhưng anh cũng nắm lấy tay cô rời đi
Trong thang máy chẳng còn ai nữa nhưng có lẽ Thoại Mỹ cũng quên là bản thân đang nắm tay ai "Tại sao em lại làm vậy trước mặt anh ta?" Giọng anh vang lên khiến cô rời khỏi suy nghĩ hỗn tạp của mình
"Anh đừng quan tâm, chỉ cần biết tôi làm mọi thứ chỉ vì điều tra là được rồi"
Ngay khoảnh khắc đó Thoại Mỹ không hề biết cô đã vô tình khiến cho con quỷ trong người của Á Luân tỉnh giấc, anh ta nhốt mình trong phòng tưởng tượng ra cảnh 2 người vui vẻ bên nhau, bàn tay anh ta xiết chặt thành nắm đấm không thể ngừng lại. Nhìn bức ảnh anh ta đã chụp cho cô trong ngày đầu tiên đi chơi anh đập nát nó rồi nhìn vào nụ cười trong hình
"Tất cả là do em chọn cả thôi! Đừng trách tôi"
Khi anh ta rời khỏi phòng làm việc nhìn thấy Diệu Minh đang làm việc trong phòng cô, anh ta hiên ngang bước vào trong nhìn qua một vòng khiến Diệu Minh có phần lo lắng, cô đứng lên nhìn anh ta "Chào...chào giám đốc...anh cần gì ạ? Chị Mỹ đã ra ngoài rồi ạ" anh ta nhìn cô khiến cô không khỏi lo sợ
Tay cô nhanh chóng bấm vào dãy số của Thoại Mỹ trên điện thoại di động, nếu anh ta thật sự làm gì cô sẽ ngay lặp tức bấm gọi ngay, vì cô biết Thoại Mỹ và Kim Tử Long đang đi cùng nhau
Nhưng có vẻ anh ta chẳng làm gì mà chỉ nhìn rồi sau đó rời đi, nhưng nhìn ánh mắt anh ta Diệu Minh cảm nhận được thời gian sắp tới chắc chắn Thoại Mỹ sẽ rất khó khăn trong công ty. Cô vội vàng nhắn tin cho Kim Tử Long biết chuyện vừa rồi
Anh vẫn đang ăn cùng cô khi đọc tin nhắn anh thật sự lo lắng nhìn cô "Hay là...em không cần làm việc này đâu! Dừng lại đi, mọi thứ cứ để anh và mọi người làm" vẻ mặt anh đã nói lên tất cả những gì mà anh lo lắng
"Tại sao?" Sự khó hiểu của cô dành cho anh hoàn toàn là đúng, khi cô chỉ mới bước vào bước đầu tiên thì anh lại muốn cô dừng lại
"Nguy hiểm! Anh không muốn em mạo hiểm trong chuyện này! Nếu thật sự em xảy ra chuyện anh sẽ..."
"Anh đứng suy nghĩ nhiều như vậy! Tôi tự biết bảo vệ bản thân mình mà, với lại đây dù sao cũng là việc một người con nên làm cho ba nuôi mình"
Thoại Mỹ bây giờ đã không thể khuyên ngăn được nữa anh chỉ có thể gia tặng sức bảo vệ cho cô nhiều hơn, vì không biết khi nào hắn ta sẽ thật sự ra tay với cô
Về phía con tàu Kim Long Hùng và Phong Lân đã khôi phục lại được đoạn camera trên hành lang, nhưng lại không thể nhìn thấy được mặt của người áo đen kia "Hắn ta có vẻ là người rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không để lại bất cứ manh mối nào cả" cho đến khi Kim Long Hùng nhìn thấy logo trên áo đen của anh ta anh bán tính bán nghi "Phóng to phần logo trên áo của hắn ta ra"
"Đây chẳng phải là logo của công ty QH của ông Quốc Hùng sao? Chẳng lẽ cái chết của ông ta do chính người trong công ty ông ta làm" Phong Lân đã từng đến khi hàng của công ty QH nên anh nhận ra được đó là logo áo của công ty
Kim Long Hùng có chút suy nghĩ "Quả thật đúng như lời anh Long nói cái chết của ông ấy có liên quan đến người thân cận, nếu như vậy thì người nguy hiểm nhất bây giờ chính là..."
"Chính là người thừa kế lại công ty của ông ấy, con gái nuôi của ông ấy"
"Phải! Tôi phải báo lại chuyện này cho anh 2 biết mới được"