Chương 31

93 9 0
                                    

Chỉ sau 2 tiếng cuộc họp đã kết thúc mọi thứ đều theo đúng quỹ đạo mà anh mong muốn. Bây giờ chỉ còn chờ cá nhỏ sa lưới và cá lớn lộ diện nữa là xong, sẽ chẳng còn gì có thể làm Thoại Mỹ sợ hãi nữa

Nhưng đây là bước đi mang lại nhiều nguy hiểm cho anh nhất, anh có thể phải bỏ lại Thoại Mỹ một mình nếu như bản thân anh không thể chu toàn cho cả 2 được bình an vô sự.

Đã hơn 1 tuần bên cảnh sát cũng đã có được chứng cớ về người đã giết chết ông Quốc Hùng, chỉ là bây giờ bên cảnh sát cũng đã muốn bắt cá lớn nên không thể bức dây động rừng

Chỉ là không ngờ ngay thời điểm này Thoại Mỹ lại làm ra một chuyện ngu ngốc ảnh hưởng đến tất cả kế hoạch của mọi người. Vì suốt 1 tuần qua Kim Tử Long không đến thăm cô và cô vô cùng nhớ mẹ, nên trong đêm canh lúc cảnh sát đuổi ca canh chừng cô, cô đã trốn khỏi khách sạn đi tìm anh

Đêm đó Thoại Mỹ lên một chiếc taxi, cô đội mũ lưỡi trai đen, bịt khẩu trang và đeo mắt kính để không ai nhận ra. Taxi đưa cô đến trước cửa nhà của Kim Tử Long, lúc này cô không hề hay biết là xung quanh nhà anh đã bị theo dõi, cô bấm chuông cửa người làm bên trong ra mở cửa cho cô

"Cô tìm ai" ánh mắt người làm có chút dò xét khi nhin thấy cô che chắn cẩn thận lại còn cúi mặt

"Có...có  Kim Tử Long ở nhà không?" Lời nói ấp úng càng làm cho người làm của anh thêm nghi ngờ

"Dạ có! Cậu chủ đang ở trong nhà, cô tên gì để tôi báo lại"

Thoại Mỹ nhìn xung quanh sau đó đưa cho người làm một chiếc lặc tay, đó là chiếc lắc tay lần trước anh đến và đã tặng cho cô "Cứ đưa cái này cho anh ấy, anh ấy sẽ biết ngay"

Người làm nhận lấy sau đó đi vào nhà, bây giờ cô đứng ở cửa chỉ một mình trong vô cùng nguy hiểm. Thật không thể tin được cô gái này quá gan dạ khi lại dám không nghe lời

Người làm đi lên lầu đến bàn làm việc của anh "Cậu chủ! Có người tìm cậu cô ấy đưa tôi cái này nói là đưa cho cậu" người làm đặc vật kia lên bàn

Chỉ một giây nhìn lên anh đã vô cùng khiếp sợ, không nói nhiều anh liền chạy đến cửa sổ nhìn ra, thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cửa. Phía sau là chiếc xe màu đen vẫn luôn dừng trước theo dõi nhà anh suốt thời gian qua

Không nói gì anh liền chạy rất nhanh ra cửa, chiếc xe kia cũng đang từ từ lăng bánh về phía Thoại Mỹ, có thể nói là bây giờ cả 2 đang chạy đua với nhau. Lúc Thoại Mỹ cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau đang đến gần, thì một bàn tay kéo cô về phía trước khiến chiếc xe kia phải chạy đi

Không cần phải nói thì cũng đủ thấy Kim Tử Long vô cùng tức giận khi nhìn thấy cô, đưa cô lên lầu anh không ngừng trách mắng cô "Em bị gì vậy? Tại sao lại đến đây!" Anh tức đến mức cứ đi liên tục rồi không ngừng la cô "Bây giờ em thừa biết em nguy hiểm đến thế nào mà, anh thật sự không hiểu nổi nữa. Tức chết đi được"

"Em...em nhớ anh...em nhớ mẹ nên em mới đánh liều làm chuyện này" gương mặt cô bây giờ quả thật vô cùng sợ hãi

"Em có biết vừa nãy nếu anh không ra kịp thì em đã có chuyện rồi đó, bây giờ làm sao đây, anh hoàn toàn không thể đưa em về khách sạn được nữa"

Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm điện thoại nhìn số trên đó chính là số của cảnh sát trưởng. Anh đưa điện thoại đến trước mặt cô cho cô nhìn "Nhìn đi! Hậu quả em gây ra đó, anh nghe điện thoại xong đi rồi em không yên với anh đâu"

"Tôi nghe đây cảnh sát trưởng"

....

"Được rồi cô ấy đang ở đây với tôi đây"

....

"Vậy bây giờ cứ để cô ấy ở nhà tôi đúng không?"

....

"Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn ông"

Lợi dụng lúc anh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại cô đã sớm lẻn vào một căn phòng gần đó, sau đó đóng chạy cửa lại để anh không phải la cô được nữa. Nhưng không ngờ cô lại bước vào đúng căn phòng mà anh không bao giờ muốn cô nhìn thấy hay bước vào nhất

Trong căn phòng được trang trí như một căn phòng tân hôn, khi cô bước đến giữa phòng thì ánh mắt cô đã dập ngay vào bức ảnh cưới trên tường. Đó là anh và một cô gái khác, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là anh đã có vợ, và cô lại chính là người đã xen chân vào cuộc hôn nhân của anh

Thoại Mỹ nhanh chóng bước ra khỏi phòng trước khi anh phát hiện ra chuyện cô đã vào đây, nhưng đã chậm hơn anh. Khi vừa mở của cô đã nhìn thấy anh đã đứng trước cửa phòng vẻ mặt vô cùng khó coi nhìn cô, cô chỉ có thể ấp úng giải thích cho anh hiểu "Em...em chỉ mới bước vào thôi, em sẽ đi ra ngoài ngay đây"

Lúc cô lướt qua người anh, anh đã ôm chặt cô kéo cô vào lòng mình "Em có tin những lời anh sắp nói với em về chuyện căn phòng đó hay không?" Lời anh vẫn vang trong đầu cô

Cũng chẳng hiểu vì sao cô lại gật đầu, vì tò mò hay là cô muốn nghe xem anh sẽ cho cô lời giải thích như thế nào có thật sự thỏa đáng để cô tiếp tục ở bên cạnh anh hay không?

Đừng Nói Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ