Sau một buổi tối nói chuyện với nhau, cả 2 cô gái dần hiểu nhau nhiều hơn
Tối hôm đó sau khi Ngô Thanh Trà về nhà, cô tự mình lái xe đến gặp mẹ, quả thật đã lâu rồi mẹ con cô không gặp nhau và nỗi nhớ này quả thật quá khó tả. Khi gặp lại cô chỉ muốn ôm chặt và nằm bên cạnh mẹ mình, bản thân sẽ thật sự được xoa dịu mọi nỗi lo
"Có phải khi con sinh ra đã là điều không may mắn rồi đúng không mẹ?" Nằm trên đùi mẹ, cô được mẹ ân cần vuốt tóc, nhưng câu hỏi này không giấu được nước mắt của cô
"Tại sao con lại nói như vậy? Con là thiên thần nhỏ của mẹ, con sinh ra đã là may mắn của ba và mẹ rồi"
"Nhưng những người bên cạnh con đều lần lượt rời bỏ con đi"
Nhìn thấy con gái khóc bà cũng chẳng thể nào yên làm mỉm cười, cũng chỉ có thể giúp con gái bớt đi một chút buồn. Mặc dù bà không biết con gái đang gặp phải chuyện gì nhưng có lẽ chuyện đó đã phần nào khiến cho Thoại Mỹ suy sụp rất rất nhiều
Nhìn tinh thần con gái thế này bà không thể nào tin được đây là đứa con gái đã từng vui vẻ quấn quýt bên bà. Bà Mai đã rất lâu rồi không nhìn thấy con gái như thế này kể từ sau ngày Quách Minh mất, đây là lần thứ 2 bà nhìn thấy con gái hoàn toàn gục ngã thế này
Tay bà không ngừng vuốt ve mái tóc đen huyền của Thoại Mỹ, lâu lâu bà lại đặc lên má con gái một nụ hôn như một lời động viên dành cho cô. Cô thì đã sớm ngủ say trên đùi bà từ rất lâu
Cô cảnh sát đã ở cạnh bảo vệ bà bấy lâu nay nhìn thấy cũng có chút chạnh lòng, cô bước đến muốn giúp bà vì sợ bà sẽ đau chân "Dì có cần con..."
Bà đưa tay từ chối "Không cần đâu con! Cứ để con bé ngủ đi, dì cũng đã lâu chưa cảm nhận được con bé thế này, cứ như lúc nhỏ chơi đùa mệt rồi lại chạy về vùi đầu vào chân dì mà ngủ" vừa nói đôi mắt bà lại rưng rưng, khóe mắt đọng lại một ít nước mắt
Bầu trời hôm nay thật đẹp, cảnh tượng này cũng thật đẹp chỉ là bà vẫn mang nặng nỗi lòng của những người lớn tuổi khi nhìn thấy con càng lớn khôn thì bản thân cũng càng lúc càng đến gần khoảnh khắc xa con gái "Dì không biết dì có thể sống đến lúc được tận mắt nhìn thấy con bé có hạnh phúc gia đình riêng không nữa"
"Chắc chắn sẽ được mà! Dì đừng lo, dì vẫn còn rất khỏe mạnh, biết đâu được dì còn có thể bồng cháu nữa thì sao" cô cảnh sát biết rõ bản thân chỉ là đang trấn an một người lớn tuổi, nhưng đó cũng có thể giúp người khác có thêm niềm tin vào cuộc sống này
Tối hôm đó cô ngủ lại cùng mẹ tại căn nhà bí mật do cảnh sát bảo vệ, căn nhà này là căn nhà luôn luôn an toàn khi xung quanh đều có cảnh sát cánh giữ rất cẩn thận. Buổi sáng thức giấc cô nhìn thấy tay minh đang ôm chặt mẹ, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của mẹ mà ngủ, đã lâu rồi cô chưa có được giấc ngủ ngon ngủ vậy
Ngồi bên cửa sổ cô nhìn ngắm bình minh buổi sáng trong thật ấm áp, mọi phiền lo đều tan biến đi trong phút chốc
Một bát cháo buổi sáng, cùng với một ly trà nóng thơm lừng đã hoàn toàn biến buổi sáng hôm nay thành một buổi sáng thật tuyệt vời. Chưa bao giờ cô cảm nhận được điều quen thuộc này trong suốt 1 tháng kinh hoàng qua, nụ cười hôm nay thật sự khiến cô nhớ, bản thân đã quên cách cười hay là do đã lâu chưa được cười thoải mái thế này
"Đã lâu rồi con chưa được ăn lại món mẹ nấu, cũng là hương vị quen thuộc đó! Rất ngon" vừa ăn cô vừa tấm tắt khen ngon
Bà cũng cảm thấy vui lòng khi con gái đã phần nào vơi được chút muộn phiền "Khi nào mệt mỏi quá thì về với mẹ" câu nói đơn giản và cái vuốt má quen thuộc này thôi cũng đã khiến lòng cô như thắt lại
Có phải vì trả thù, vì tình yêu, vì việc riêng mà cô cũng quên mất bản thân vẫn còn một người đang đợi cô trở về. Liệu cô có còn muốn liều mạng sống để trả thù cho anh nữa hay không, khi phía trước là anh, phía sau là mẹ cô
Trở về công ty cô có chút trở lại với sự mệt mỏi, vừa đến cửa Diệu Minh và Ngô Thanh Trà đã chạy ra đón cô "Chị! Hắn ta đưa người mới đến thay thế cho Hoàng Quốc Minh"
"Chúng tôi cũng điều tra được Hoàng Quốc Minh đã mất tích, nhà riêng và những nơi thường lui tới đều không thấy anh ta"
Thoại Mỹ nở một nụ cười khó hiểu "Chắc là bị thủ tiêu rồi! Tốt nhất bây giờ là nên tìm xác anh ta, chứ không phải tìm anh ta"
Cả 3 cùng bước vào trong, nhìn thấy đi bên cạnh Á Luân là một người đàn ông cao to với mái tóc trắng dài lãng tử, để lộ khuôn mặt góc cạnh cũng khá thu hút, nhưng anh ta vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào đúng một điểm chưa nhìn sang hướng khác
Thoại Mỹ cũng chẳng quan tâm quá nhiều cô chỉ muốn biết tại sao anh ta lại có thể ngang nhiên mang người lạ vào công ty của cô. Trong khi cô mới thật sự là người làm chủ công ty này
"Tại sao lại có người lạ xuất hiện trong công ty mà chẳng ai báo trước với tôi một tiếng nào?" Lời cô nói tuy không có gì quá tức giận nhưng nét mặt của cô khiến mọi người xung quanh phải cúi mặt chẳng dám nhìn cô
Á Luân lại không có vẻ gì, anh ta lại càng đắc ý tiến đến gần cô, khi Ngô Thanh Trà định tiến lên bảo vệ thì cô liền đưa tay ngăn cản. Hắn đi đến trước mặt cô đứng rất sát người cô, cúi đầu nhìn cô mũi gần như sắp chạm vào nhau "Anh là phó giám đốc đúng không? Vậy anh có quyền tuyển nhân viên chứ? Anh ta là em họ của Hoàng Quốc Minh, và cũng là người thay thế Hoàng Quốc Minh để anh ta đi nước ngoài lo cho cong ty của mình, tên anh ta là Chí Hào"