Chuyện tôi có Thiên nhãn, tôi thật sự là chưa từng nghĩ tới. Lúc trước, Thập Bà Bà nói tôi có mắt âm dương, chuyện đó đã làm tôi đau đầu lắm rồi, không nghĩ là lại có thêm một cái Thiên nhãn.
Chuyện tôi có mắt âm dương, tôi biết rất rõ, tôi cũng có thể mở phong ấn được mắt âm dương, chỉ là tôi không muốn cũng không dám mở đến nó. Ngày trước Thập bà bà kêu réo tôi học đạo, tôi năm lần bảy lượt diện cớ bận rộn để lảng tránh. Cuối cùng cũng chỉ học được vài chiêu thức pháp thuật đơn giản, có khả năng mở được phong ấn mắt âm dương nhưng lại không biết cách phong ấn nó lại. Mà mắt âm dương một khi mở ra thì thật sự vô cùng phiền phức, tôi không muốn mỗi buổi tối lại phải thấy đám quỷ hồn lạng tới lạng lui, nhe nanh múa vuốt làm đủ trò trước mặt tôi đâu... cảnh tượng ấy thật sự rất phiền đó!
Tôi là người có khả năng đặc biệt, từ năm 6 tuổi tôi đã phát hiện ra tôi có mắt âm dương. Một quãng thời gian rất dài, tôi ngày nào cũng thấy một đám quỷ hồn đủ hình đủ dạng bay lơ lửng trôi nổi xung quanh thế giới hiện tại mà con người đang sống. "Bọn họ" thật ra không đáng sợ như mọi người vẫn thường hay nghĩ, ngược lại còn có chút đáng thương và tội nghiệp. Tôi cũng biết, những ma quỷ tôi nhìn thấy chỉ là ma quỷ cấp thấp, Thập bà bà có nói ma quỷ cũng chia thành nhiều cấp bậc, thực lực và tu vi cũng tăng theo từng cấp. May mắn cho tôi là đến khi tôi gặp được Thập bà bà, tôi cũng chỉ gặp qua những quỷ hồn tương đối "tốt tính", đôi khi biết tôi có thể nhìn thấy được "họ", "họ" cũng không có ý định đến trêu chọc hay là quấy phá tôi. Sau này khi gặp được Thập bà bà, bà ấy làm phép phong ấn mắt âm dương của tôi lại, tôi mới không nhìn thấy những quỷ hồn lang thang kia nữa. Bây giờ kêu tôi mở phong ấn mắt âm dương, tôi thật tình không muốn.
Còn cái gì là số mệnh, đợi khi nào đến rồi lại nói tiếp đi...* Mắt âm dương hay còn gọi là âm dương nhãn: là đôi mắt có khả năng nhìn được cả cõi âm và cõi dương.
.............................
5 giờ chiều, Tam thiếu đúng giờ đến đón tôi tới nhà họ Kim ăn bữa cơm cuối tuần, đây là lần đầu tiên tôi ra mắt nhà họ Kim nhưng đối với Lý Tú Uyên, đây đã lần thứ n nào đó rồi. Nói thật ra, tôi đây vô cùng hồi hộp, mặc dù chú Cao quản gia đã động viên tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn không cách nào giữ được sự bình tĩnh như thường ngày được. Cũng may, tôi có xuất thân là diễn viên sắp ra nghề, mặc dù trong lòng sợ nhưng có thể diễn được, không đến nỗi vừa ra trận đã bị đánh cho tan tành mây khói.
Tam thiếu mặc bộ quần áo đơn giản, áo thun đen kèm với khoác jean, quần bò màu đậm trông rất đàn ông và thời thượng. Tôi nói thật, nếu anh ta mà nghèo, chỉ cần đi chụp ảnh quảng cáo thôi cũng đủ đem anh ta nổi tiếng toàn nước, kiếm được bộn tiền. Tôi là người học nghệ thuật nên mắt nhìn của tôi cũng rất chuẩn, người đẹp trai có phong thái như thế này, thật sự vô cùng hiếm có. Tìm người đẹp trai thì dễ nhưng người có khí thế hơn người thế này thì lại giống như mò kim đáy bể vậy. Trời sinh cho anh ta gương mặt của nam thần, lại sinh ra phong thái của thần tiên, đây quả thật là đứa con cưng của Trời Đất!
Thấy tôi như đang quan sát, anh ta khẽ cất giọng trầm ấm:
- Cô đừng lo lắng quá, lát nữa cứ xem như người nhà mà tiếp xúc với bọn họ. Người nhà tôi cũng không biết nhiều về Lý Tú Uyên lắm, cũng chỉ gặp có vài lần, nói không đến mấy câu. Có điều, tính tình của Lý Tú Uyên khá là trầm tính, cô lát nữa đừng diễn thành tăng động như hôm trước là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]
HorrorQuỷ Môn Quan một năm mở cửa một lần, vào ngày này âm khí vô cùng nặng nề, cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi, nhân gian vô cùng loạn. Lại nghe nói năm sau là năm đại hạn 300 năm một lần, những cô hồn dã quỷ lang thang sẽ quy tụ về một điểm, còn để là...