Kiến Vũ cười lạnh:
- Tam thiếu, anh trêu hoa ghẹo nguyệt là chuyện của anh, tôi không dám nói đến. Nhưng anh có thể bỏ qua cho Trân Ni được không, em ấy là con gái nhà lành, anh đùa giỡn với em ấy như vậy... tôi thấy không nên đâu. Lý tiểu thư vẫn còn sống... tôi nói có đúng không?
Tam thiếu càng lúc càng trở nên thâm trầm, anh ta nhìn Kiến Vũ như kiểu nhìn thấy kẻ thù, hai mắt phóng ra sát khí nồng nặc.
- Chuyện của tôi liên quan gì đến anh vậy Ngô thiếu?
Kiến Vũ cười cười:
- Trân Ni là bạn gái của tôi, Tam thiếu muốn tán gái thì mời sang chỗ khác.
Dứt câu, Kiến Vũ liền nắm tay tôi, anh ta muốn kéo tôi vào trong xe. Cảm thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, tôi sợ đến toát mồ hôi, mà cả hai tên trước mặt này đều không có ý định nhượng bộ nhau. Đột nhiên, một giọng nói khàn đặc vang lên, âm thanh cứ như được vọng đến từ Nam Cực lạnh lẽo:
- Bạn gái? Cô ấy là bạn gái của anh?Tôi lúc này mới để ý thấy Tam thiếu đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của Kiến Vũ đang nắm chặt lấy tay tôi. Mặt mũi bá soái của Tam thiếu đen như đít nồi, biểu cảm quắn quéo trông quái lạ lắm. Thấy anh ta như thế, tôi tự dưng chột dạ, vội vội vàng vàng rút tay về, tôi hướng phía Tam thiếu mà nói:
- Không phải, có sự hiểu lầm... có sự hiểu lầm rồi.
Kiến Vũ lúc này đột nhiên nhào đến ôm vai tôi, mặt mũi Tam thiếu đã đen giờ lại còn đen hơn, hai mắt anh ta mở trừng ra nhìn bọn tôi, biểu cảm căng như dây đàn guitar vậy.
Tôi sợ đến run người, hai mắt nhìn lên Kiến Vũ vẫn đang đắc ý rồi lại nhìn sang Tam thiếu đang bốc hỏa, cảm giác chính bản thân tôi cũng bị lửa giận đó làm cho nghẹn họng. Trời ơi, chuyện quái quỷ gì vậy, ở đâu ra một chồng, một bạn trai đang giáp lá cà với nhau vậy trời?
Tam thiếu bất động vài giây, lát sau, anh ta đột nhiên dùng lực kéo mạnh tôi về phía anh ta, kèm theo đó là giọng khàn đặc:- Ngô thiếu ôm ấp vợ tôi như vậy, chắc là muốn nhượng lại khách sạn Ngô Vũ cho tôi nhỉ?
Kiến Vũ muốn đưa tay kéo tôi về thì lại bị Tam thiếu chơi xấu đá một phát vào chân khiến mặt mũi anh ta nhăn nhúm lại vì đau đớn. Bị đau đến phát cáu, anh ta gào ầm lên:
- Này, cái tên chó chết nhà anh... muốn đánh nhau phải không?
Tam thiếu cười lạnh:
- Đánh thì đánh, tôi sợ anh à?
Tôi thấy bọn họ giống như kiểu chuẩn bị lên kháng đài, đầu tôi vô thức chảy đầy mồ hôi, tôi đứng giữa, can ngăn hết lời:
- Là hiểu lầm rồi, hai anh bình tĩnh lại đi, làm gì căng thẳng vậy?
Cả hai vẫn còn nhe răng trợn mắt lên với nhau, không ai có dấu hiệu muốn bình tâm lại cả. Trông hai tên này to xác trưởng thành chứ tâm hồn cứ như hai thằng ranh con vậy, lớn tòng ngồng rồi mà vẫn muốn đánh nhau. Cảm giác có chút phiền lòng, tôi xua xua tay, nói:
- Ừ thôi đánh nhau đi, tôi ở đây làm trọng tài, đánh sứt đầu mẻ trán, chấn thương sọ não gì đó thì cứ đánh. Ai thua tôi chở đi nhà thương, ai thắng tôi chở thẳng vào đồn công an báo án, vậy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]
HorrorQuỷ Môn Quan một năm mở cửa một lần, vào ngày này âm khí vô cùng nặng nề, cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi, nhân gian vô cùng loạn. Lại nghe nói năm sau là năm đại hạn 300 năm một lần, những cô hồn dã quỷ lang thang sẽ quy tụ về một điểm, còn để là...