Sáng ngày hôm sau cả tôi và Tam thiếu đều dậy rất muộn, Tam thiếu vì say nên không dậy nổi, còn tôi là vì thức quá khuya nên sáng cũng không cách nào bò dậy được. Mãi đến hơn 10 giờ sáng, tôi mới uể oải bò dậy khỏi giường, lúc xuống dưới nhà đã thấy Tam thiếu đang ngồi ăn sáng. Thấy tôi đi xuống, anh ấy liền ngước mắt nhìn lên, khẽ hỏi:
- Em dậy rồi à, ăn sáng với tôi luôn không?
Tôi đi tới ghế ngồi xuống, đầu gật gật, giọng uể oải:
- Cho tôi một ít gì đó để ăn đi, tôi đói rồi.
Tam thiếu cười cười, anh ấy căn dặn người làm đem thức ăn đến cho tôi, cũng không quên lấy thêm cho tôi một ly sữa tươi bồi bổ. Ăn uống no say, tinh thần tôi lúc này mới trở nên phấn chấn trở lại, vừa lau miệng tôi vừa hỏi:
- Hôm nay anh không đi làm hả? Hôm qua sao lại uống nhiều như thế? Tôi với chú Cao dìu anh lên phòng mệt chết đi được.
Tam thiếu ngã người ra ghế, anh nhàn nhạt trả lời:- Tôi cũng không định uống nhiều, chỉ là không uống thì không được. Công việc của tôi không nhất định phải đến công ty, nghỉ một thời gian ở nhà cũng không sao.
- À ra là vậy...
- Mà hôm qua lúc tôi tìm được em, sắc mặt em không được tốt lắm... em gặp chuyện gì à hay là lại thấy quỷ hồn?
Tôi thở dài một hơi, hôm qua tôi cũng định nói chuyện này với Tam thiếu nhưng thấy anh ta lúc ấy đã say, tôi nghĩ không tiện nói ra. Bây giờ... nghĩ nghĩ thì vẫn nên nói cho anh ta biết chuyện đêm hôm qua, dù sao Lý Tú Uyên cũng là vợ của anh ta mà.
- Tam thiếu... hôm qua tôi hình như có gặp qua Lý Tú Uyên.
Tam thiếu có vẻ ngạc nhiên, chân mày anh ta khẽ nheo lại, thần sắc kinh ngạc.
- Cô ấy đến tìm em?
Tôi gật gật rồi lại lắc lắc, giọng nói cũng dè chừng một chút:
- Cũng không phải là đến tìm tôi, là tôi vô tình bắt gặp được cô ta, tôi cũng không chắc người đó có phải là Lý Tú Uyên không nhưng nếu đến cả Nhị thiếu cũng nhìn nhầm... vậy thì chắc là cô ấy rồi.Thấy Tam thiếu vẫn còn rất mơ hồ, tôi liền kể lại chuyện ngày hôm qua cho anh ta nghe. Kể xong hết, tôi lại nói:
- Theo tôi nghĩ... người hôm qua tôi gặp... rất có thể đã không còn sống. Chuyện này, anh nên điều tra một chút, biết đâu là có ẩn tình gì đó ở phía sau.
Tam thiếu có vẻ đâm chiêu, giọng anh ta hơi khàn:
- Em chắc người hôm qua em gặp... là quỷ hồn?
Tôi do dự trả lời:
- Có phải quỷ hồn hay không thì tôi không dám chắc, bởi vì lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi cũng không nhìn rõ được có âm khí hay là oán khí xung quanh không. Nhưng với kinh nghiệm từ đó đến giờ của tôi thì con người không có khả năng chạy nhanh đến như vậy, càng không có khả năng biến mất thần sầu giống như thế. Hơn nữa, tôi chưa từng nhìn thấy Lý Tú Uyên, tôi cũng không biết cô ấy giống tôi đến như thế nào, chỉ là người hôm qua tôi thấy... cô ta có gương mặt rất giống với tôi.
Tam thiếu nhìn tôi một lát, ánh mắt anh ta nhìn tôi khá phức tạp, giọng cũng nghiêm hơn hẳn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]
HorrorQuỷ Môn Quan một năm mở cửa một lần, vào ngày này âm khí vô cùng nặng nề, cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi, nhân gian vô cùng loạn. Lại nghe nói năm sau là năm đại hạn 300 năm một lần, những cô hồn dã quỷ lang thang sẽ quy tụ về một điểm, còn để là...