Chap 15

74 10 0
                                    

Ngươi gọi ai là đại nhân?

Nghe Tam thiếu hỏi, tên Lệ quỷ kia ngước đôi mắt xúc động lên nhìn anh, hắn ta vui mừng nói:

- Đại nhân, tôi biết ngài không thể nhớ được tôi nhưng nhiệm vụ của tôi là phải tìm được ngài để đưa cho ngài vật này.

Tam thiếu vô cùng kinh ngạc, anh muốn bước đến gần tên Lệ quỷ kia nhưng lại bị tôi kéo tay ngăn lại. Tam thiếu bị tôi kéo giữ, anh liền lấy tay vỗ nhè nhẹ trấn an tôi, giọng anh vô cùng điềm tĩnh:

- Không sao, anh tự bảo vệ mình được.

Thấy anh nói như vậy, tôi cũng không dám ngăn anh nữa, liền để anh đi đến gần tên Lệ quỷ kia. Anh bước đến trước mặt hắn, phong thái như một bậc đế vương nhìn thuộc hạ của mình, giọng anh trầm khàn nhưng không kém phần uy nghi:

- Ngươi nói là có vật muốn đưa cho ta, là vật gì?

Lệ quỷ cười sáng lạng, hắn lấy từ trong túi áo ra một túi vải nhung màu đỏ nhỏ, bên trong là gì thì tôi không biết. Hắn cung kính dâng bằng hai tay cho Tam thiếu:
- Đại nhân, vật của ngài, tôi đưa lại cho ngài.

Tôi vô cùng tò mò với cái túi vải màu đỏ kia, cũng không biết bên trong chứa cái gì mà tên Lệ quỷ kia lại làm ra bí hiểm như vậy. Tam thiếu đưa tay nhận lấy túi vải màu đỏ, anh cầm trên tay, chân mày hơi cau lại, ánh nhìn vô cùng tò mò quan tâm.

- Trong đây là cái gì?

Tên Lệ quỷ kia vội vàng trả lời:

- Trong đây là...

"Ầm, ầm, ầm", tên Lệ quỷ kia còn chưa trả lời hết câu thì đột nhiên bị một luồng lực màu đen từ xa đánh tới, sau đó lại bị luồng lực đen kia kéo đi mất. Tam thiếu vì không chuẩn bị nên cũng bị luồng lực đen ngòm kia đánh cho văng ra xa. Cả tôi và thầy Chương đều không chuẩn bị nên cũng bị đánh văng, đến khi hoàn hồn ngồi dậy được, tôi lật đật chạy đến chỗ của Tam thiếu, còn thầy Chương thì đi cứu tên Lệ quỷ kia.
Tôi bò dậy đến chỗ Tam thiếu, anh ấy lúc này đã bất tỉnh, cả người nằm ngay đơ dưới sàn nhà, trên tay vẫn nắm chặt túi vải đỏ. Tôi xốc người anh ấy dậy, gấp gáp gọi to:

- Tam thiếu... Tam thiếu... anh tỉnh lại đi... đừng làm em sợ... đừng làm em sợ mà...

Thấy anh ấy vẫn không có động tĩnh gì, tôi liền đưa tay ấn lên mũi kiểm tra, vẫn còn thở, may quá vẫn còn thở.

Tôi hoảng lắm nhưng cũng biết rõ lúc này không phải lúc khóc lóc, tôi liền trấn an bản thân mình rồi bắt đầu phân tích sự việc. Tam thiếu rất có thể vì bị lực đạo quá mạnh đánh trúng nên mới bị thương dẫn đến hôn mê, việc cần làm bây giờ là mau đưa anh ấy đến bệnh viện. Phải rồi, phải đi bệnh viện, đi bệnh viện.

Lúc Kiến Vũ chạy tới, tôi đang dìu Tam thiếu đi ra ngoài, thấy tôi ì ạch, anh ta liền chạy tới đỡ phụ tôi. Thấy Kiến Vũ đột nhiên xuất hiện, tôi vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi:
- Sao anh ở đây?

Kiến Vũ càm ràm:

- Anh Mẫn nhờ anh đến xem tình hình thế nào, em có cần gì thì phụ giúp em một tay. Ai nghĩ vừa đến lại thấy cảnh tượng này, giờ còn phải vác cái tên này ra ngoài... em tránh ra đi, để anh vác.

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ