Chap 26

52 6 0
                                    

Lão Lâm chết, sự lo lắng trong tôi càng dâng cao. Suốt từ nãy đến giờ, tay tôi vẫn nắm chặt tay Tam thiếu, cố chấp không muốn buông ra. Tài xế đưa bọn tôi về nhà, bốn người ngồi trong phòng khách, không ai nói với ai câu nào, biểu cảm hết sức căng thẳng. Tôi hết nhìn thầy Chương rồi nhìn đến ông Ba, sau cùng là nhìn đến Tam thiếu. Như phát hiện ra tôi đang nhìn, anh khẽ cười rồi xoa xoa tóc tôi:

- Đừng nhìn anh như vậy, anh không sao mà.

Tôi mím môi, có nhiều lời muốn nói nhưng lúc này lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Tam thiếu cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng:

- Mọi người đừng lo quá, sẽ không sao đâu.

Ông Ba thoáng thở dài, khẽ gật gật:

- Được rồi, chuyện đâu còn có đó, chưa gì đã vội suy sụp.

Thầy Chương vẫn là người lo lắng nhất:

- Nhưng những gì lão Lâm nói, tôi tin đó không phải lời nói không có mục đích. Quen biết ông ấy nhiều năm, mặc dù lần này là ông ấy sai nhưng lúc tôi và ông đến, ông ấy dường như muốn hối cải...
Ông Ba trầm mặc hồi lâu:

- Tôi không nói là không tin nhưng mọi người cũng đừng vì những lời nói đó mà hoang mang. Nhất là cậu đó Tam thiếu, không nên lo lắng quá.

Tam thiếu cười cười, lại nhìn sang tôi:

- Con thì không sao, chỉ sợ Trân Ni  lo lắng.

Ông Ba liếc mắt nhìn tôi:

- Đúng vậy, con là người đáng lo nhất. Mặc kệ ai có nói gì, con cứ tập trung vào Kết Huyết, việc của con là hoàn thành Kết Huyết.

Tôi nhịn không được nữa, liền nói:

- Con biết, nhưng còn mộ của Quỷ Vương gì đó, con không thể bỏ qua xem như là không có chuyện gì được. Mộ của Quỷ Vương ở tỉnh A này con đã nghe qua rồi, nếu không phải vì giới hạn không ra khỏi thị trấn được thì con đã đi tìm mộ của Quỷ Vương. Bây giờ nghe lão Lâm nói vậy, con càng lúc càng cảm thấy lo lắng. Ông Ba, ông cũng đang lo lắng có phải không?
Ông Ba đột nhiên thở dài:

- Lo thì thế nào, chúng ta cũng đâu biết chính xác mộ của Quỷ Vương sẽ có ảnh hưởng gì đến Tam thiếu. Những gì chưa chắc chắn thì tốt nhất đừng nên nghĩ ngợi lung tung.

Lần này đến lượt Tam thiếu lên tiếng:

- Ông Ba, con nghĩ... con sẽ đi tìm mộ của Quỷ Vương.

Cả ba người chúng tôi đều giật mình, ông Ba phản đối:

- Tam thiếu, tôi nghĩ vẫn là không nên, chưa biết mộ của Quỷ Vương có thật hay không. Cậu đi tìm mộ của Quỷ Vương, rất có thể là một cái bẫy.

Tam thiếu cười cười, trong lời nói nhìn ra được mấy phần kiên định:

- Nếu là bẫy cũng được, con không thích ngồi chờ chết kiểu này. Nếu chắc chắn sẽ chết, vậy nên để con tìm ra nguyên nhân vì sao con chết... như vậy con sẽ thấy thoải mái hơn. Bị động hay chủ động đều có rủi ro, mà con lại không phải kiểu người bị động.
- Nhưng mà Tam thiếu...

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ