Chap 18

54 8 0
                                    

Tôi sửng người rất lâu, gần như quên mất là mình vẫn còn đang ở trong quá khứ của tiềm thức, nếu không phải cảm nhận được sợi chỉ trên tay đang bị ai đó giật giật, chắc tôi đã quên luôn là mình còn phải quay trở về. Chỉ là khi tôi ngước mắt nhìn lên, lại không còn nhìn thấy tên Lệ quỷ kia nữa. Mọi thứ quay trở về đúng như những gì có trong kí ức, không có Lệ quỷ, cũng không có Thập bà bà cầm kiếm muốn thu phục Lệ quỷ.

Chuyện này... thôi không nghĩ nữa, việc cần làm bây giờ là quay trở về, những chuyện khác để sau hẵn nói.

Tôi đưa tay giật giật sợi chỉ đỏ một lần, thầy Lâm bắt được tín hiệu của tôi liền thi triển thuật pháp niệm chú kéo tôi quay trở về hiện tại. Lúc quay trở về, tôi vẫn phải đi qua đường hầm, vẫn lạc trong khoảng không gian trắng xóa kỳ ảo. Chỉ là khi còn đang loay hoay chưa biết hướng ra ở đâu thì lại nghe được giọng của thầy Lâm gọi tên, tôi vừa đáp "vâng" một tiếng thì đã thấy mình quay trở về được thực tại, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người như mất hết sức lực không thể nào ngồi dậy nổi.

Thầy Lâm ấn giữ vai tôi nằm xuống, thầy vừa tháo chỉ đỏ trên ngón tay trỏ tôi vừa dặn dò:

- Cô hiện tại khá mất sức, tạm thời cứ ngủ một giấc đi, không ngủ sẽ không chịu được đâu. Chuyện đi tìm Thảo Quỷ bà đã có Tam thiếu lo, cô yên tâm.

Tam thiếu ngồi bên cạnh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng tột cùng:

- Em nghỉ ngơi đi, anh chắc chắn sẽ tìm được Thảo Quỷ bà mà.

Tôi gật gật đầu, giọng có hơi yếu:

- Anh nhớ phải nói với Thảo Quỷ bà, nói em là Trân Ni  là đệ tử của Thập lão nương... anh nhớ phải nói như vậy đó nha.

- Ừ anh biết rồi, ngủ đi, ngủ một giấc đi.

Tôi dặn dò thêm vài câu, cuối cùng lại vì mệt quá mà không chống đỡ nổi nữa, nhắm mắt ngủ một giấc đến không biết rõ trời trăng mây nước gì nữa. Lúc tôi tỉnh dậy chỉ thấy có mỗi Nhã Thy đang kéo rèm cửa chuẩn bị đi giặt, thấy tôi tỉnh, cô ấy có hơi áy náy liền hỏi:
- Cô dậy rồi đó hả? Tại tôi kéo rèm nên cô không ngủ được nữa hả Trân Ni ?

Tôi uể oải chống tay ngồi dậy, vừa vặn người vừa trả lời:

- Đâu có... ơ quên nữa... thầy Chương sao rồi? Đã mời được Thảo Quỷ bà chưa Nhã Thy?

Nhã Thy gật đầu:

- Tìm được bà ấy rồi, thầy Chương cũng đã qua cơn nguy kịch... hiện tại Thảo Quỷ bà đang nghỉ ở phòng bên cạnh. Bà ấy nói khi nào cô tỉnh dậy thì đến phòng bà ấy một chút.

Tôi nghe thầy Chương được cứu sống mà mừng đến tỉnh táo cả người, nhảy vọt xuống giường, tôi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng sau đó đi thăm thầy Chương trước. Nhìn thấy hai lỗ thịt khoét trên người thầy Chương đã được đắp thuốc, thần sắc thầy ấy trông có vẻ đỡ hơn, tôi cuối cùng cũng buông được tản đá trong lòng mình xuống. Lại ngó quanh không thấy Tam thiếu đâu, hỏi qua mới biết Tam thiếu đang nghỉ ngơi ở dưới lầu, cả đêm hôm qua anh ấy chạy xe suốt để đi đón Thảo Quỷ bà, đến giờ mới vừa chợp mắt được một lát. Trong lúc có chút xót xót nhưng không nỡ đi xuống đánh thức anh, tôi hỏi thăm về sức khỏe của thầy Chương thêm một lát nữa rồi mới đi sang phòng của Thảo Quỷ bà.
Gõ cửa phòng mấy cái, chưa kịp nói tên thì bên trong đã nghe giọng của Thảo Quỷ bà vang lên:

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ