Chap 23

56 7 0
                                    

Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, Tam thiếu kéo tôi lại hỏi han thêm một lát nữa mới chịu cho tôi đi ngủ. Tôi cũng sang phòng ông Ba xem ông ấy có ổn không, ai ngờ ông ấy đã ngủ từ lúc nào rồi. Thấy mọi chuyện đã ổn định, tôi lúc này mới an tâm đánh một giấc thật dài...

Sáng ngày hôm sau, lúc tôi xuống nhà đã thấy ông Ba và Tam thiếu đang ngồi uống trà, trông hai người họ cũng khá là hoà hợp, vừa uống trà vừa nói chuyện gì đó rất chăm chú. Thấy tôi xuống, Tam thiếu liền hỏi:

- Lại đây ngồi đi, có muốn ăn sáng luôn không?

Tôi uể oải đi lại chỗ anh, ngã đầu vào vai anh, tôi hỏi:

- Hai người đã ăn chưa?

Ông Ba nhàn nhạt trả lời:

- Đợi con xuống ăn chung, giờ còn hỏi.

Tôi cười hì hì:

- Vậy ăn sáng đi, con cũng đói rồi.

Tam thiếu vịn eo tôi kéo tôi đứng dậy, giọng tràn đầy sủng nịch:
- Ừ, em đói rồi thì ăn, ăn nhiều một chút.

Đồ ăn sáng hôm nay nhiều và ngon hơn bình thường, hôm qua tôi cũng có nói với Tam thiếu là ông Ba sẽ ở đây một thời gian. Xem ra Tam thiếu cũng rất nể trọng người ông này của tôi, đón tiếp rất nhiệt tình chu đáo.

Ăn gần hết đĩa trứng ốp la, tôi mới chợt nhớ hỏi đến chuyện của thôn Quỳnh. Tam thiếu nói với tôi, hai tên kia cùng với lão trưởng thôn đã đi đầu thú, mẹ của anh Đại vẫn còn nằm đó chưa chết được. Anh Đại cho người sửa sang lại mộ của Mây, cũng kể rõ hết đầu đuôi sự việc cho người dân trong thôn nghe. Mây bây giờ đã đi đầu thai, chuyện về quỷ nữ thôn Quỳnh cũng từ từ thép lại.

Sau khi biết được kết cục, tôi thoáng thở dài trong lòng, lại tiếc nuối cho một mối tình đẹp đẽ nhưng nhiều trắc trở. Trên đời này, không phải ai yêu nhau cũng may mắn kết duyên được với nhau, ngẫm nghĩ lại lại thấy thế sự vô lường quá đỗi.
Sau đó, tôi lại kể cho Tam thiếu nghe về chuyện của Lý Tú Uyên, tôi kể gần như đầy đủ hết mọi chuyện, chỉ là giấu anh ấy về chuyện Lý Tú Uyên nói anh là quỷ. Tam thiếu nghe xong, anh chau mày, thần sắc có vẻ rất khó chịu, giọng anh nghiêm nghị hẳn lên:

- Sao lại có chuyện như vậy được? Anh với cô ấy không thù không oán, cô ấy lý gì lại đổ oan cho anh?

Tôi cũng thở dài một hơi:

- Em cũng không hiểu, Lý Tú Uyên rất hận anh, nếu không hận thì cô ấy cũng không biến thành quỷ như vậy. Nói chung em cảm thấy chuyện này có rất nhiều khuất mắt, mà mọi khuất mắt đều nhằm hết vào anh. Tam thiếu, anh thử nghĩ lại xem, anh có gây thù gì với ai không?

- Gây thù? Ngoài tên Ngô Kiến Vũ kia ra... anh không gây thù gì với ai cả.

- Vậy sao... nhưng em thấy Kiến Vũ không phải là người mưu mô độc ác như vậy...
Tam thiếu khẽ gật:

- Anh cũng không nghĩ là anh ta đâu, Ngô Kiến Vũ không có cái gan đó.

- Cái gan gì? Anh nhắc gì đến tôi vậy Tam thiếu?

Tôi nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra, lại thấy Kiến Vũ tay xách một túi quà bánh vừa bước vào cửa. Không biết anh ta đi đâu mà lại ăn mặc trịnh trọng như vậy, cứ như đi dự triển lãm nghệ thuật không bằng. Tam thiếu ngồi đối diện với tôi, anh cáu kỉnh không vui:

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ