Lời nói mật ngọt thâm tình qua đi, đến khi xe đã đi được một đoạn đường, nhìn ngó khung cảnh bên ngoài có chút xa lạ, tôi liền hỏi:
- Đạo Vương, anh đưa em đi đâu vậy?
Anh khẽ cười:
- Sau này đừng gọi anh là Đạo Vương, gọi anh là Tại Hưởng đi.
- Anh tên Tại Hưởng thật à?
- Ừm, cả họ và tên cũng là Kim Tại Hưởng.
Tôi "ồ" lên một tiếng, sau đó gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
- Vậy bây giờ anh đưa em đi đâu? Về tổng môn hay là về nhà của em?
Tại Hưởng cười cười:
- Về nhà anh.
Tôi ngạc nhiên:
- Nhà anh á? Nhà anh ở đâu?
- Lát nữa em đến thì biết, giờ anh đưa em đến gặp trưởng môn Cao Thanh môn trước.
- Ơ, đến gặp ông ấy làm gì?
Thanh Thu cười rực rỡ:
- Báo một tiếng để đưa người đi, em bây giờ là châu báu của ông ấy, dễ gì ông ấy đồng ý cho em đi nơi khác ở. Dù sao người ta cũng có ý tốt bảo vệ cho em trong thời gian qua, anh không thể cứ vậy mà đưa em đi không nói với người ta một tiếng.
- Ờ vậy cũng hợp lý.Tại Hưởng nói là làm, chỉ mới mấy phút sau, anh ấy đã đưa tôi đến trước cửa nhà thầy Phát, trưởng môn của Cao Thanh môn. Sau khi ấn chuông, không đến một hai giây sau thì thầy Phát đã xuất hiện, cùng với gương mặt lão làng đầy nghiêm nghị, tôi còn thấy một chút gì đó hết sức gấp gáp ở chỗ thầy ấy. Nhìn thấy tôi đứng bên cạnh Tại Hưởng, biểu cảm trên mặt của thầy càng lúc càng trở nên cổ quái. Bỏ qua phần tôi, thầy liền nhìn về phía Tại Hưởng, thái độ không tính là quá cung kính nhưng cũng không có một chút xem thường, thầy hỏi:
- Xin hỏi... ngài đây là?
Tại Hưởng nắm chặt lấy tay tôi, toàn thân anh tỏa ra loại khí chất cường bá không một ai sánh bằng. Đáy mắt khẽ nhướng lên, anh nói, ý cười rất nhạt:
- Ta là Đạo Vương, Quỷ Vương cai quản địa ngục, nghe danh Cao Phát đại sư đã lâu, đến nay mới có dịp diện kiến.
Thầy Phát trước là dò xét, sau là kinh ngạc, kế tiếp nữa là hoảng loạn. Ông nhìn chằm chằm vào Tại Hưởng, tay chân cũng sắp run rẩy đến hỏng luôn rồi. Phải khó khăn lắm, ông mới có thể mở miệng nói được một câu rõ ràng:- Đạo Vương... đại nhân... hân hạnh được diện... diện kiến.
Anh gật đầu, không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính:
- Tôi hôm nay đến gặp ông là muốn báo với ông về vấn đề của Trân Ni. Tôi sẽ đưa cô ấy đi, Cao Phát đại sư không cần lo đến vấn đề an toàn của cô ấy, hết thảy đã có Đạo Vương tôi đứng ra đảm bảo.
Thầy Phát bị khí thế của anh bức ép đến ngẩn ngơ, miệng muốn nói cái gì đó nhưng hé ra nửa ngày vẫn không thể nói được một chữ nào. Thấy thầy Phát như vậy, tôi sinh ra một loại đồng cảm vô bờ bến với thầy. Nhớ lần trước tôi mời được trợ lý của Phán Quan lên gặp mặt, tôi cũng hồi hộp và lo lắng như vậy. Nhưng may vị kia chỉ là trợ lý của Phán Quan, cũng tương đối dễ nói chuyện, không thể giống với khi gặp Quỷ Vương của Địa Phủ được. Quỷ sai bình thường đã không dễ gặp, nói gì đến chuyện gặp được Đạo Vương của Địa Phủ, nghe tên thôi cũng sợ đến rơi cả tim ra ngoài rồi.
Thầy Phát hít ra hít vào mấy hơi, cuối cùng mới nói được một câu đủ nghĩa:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]
HorrorQuỷ Môn Quan một năm mở cửa một lần, vào ngày này âm khí vô cùng nặng nề, cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi, nhân gian vô cùng loạn. Lại nghe nói năm sau là năm đại hạn 300 năm một lần, những cô hồn dã quỷ lang thang sẽ quy tụ về một điểm, còn để là...