Chap 13

71 9 0
                                    

Tôi đi ăn với Kiến Vũ và anh Mẫn, trước khi đi tôi cũng có nhắn tin cho Tam thiếu biết vì không muốn anh ấy lại bắt gặp như lần trước. Tôi cũng dặn dò anh Mẫn đừng quay trở lại căn biệt thự ấy nữa, cũng đừng cho ai vào, đợi khi nào tôi bắt được quỷ hồn đang ẩn náu trong đó thì mới được vào. Thật ra quỷ hồn tôi bắt khi nãy chỉ là con chốt thí mà thôi, một ác quỷ vừa mới thăng hạng thì không thể nào phát ra một luồng sát khí mạnh mẽ như vậy được. Bọn ma quỷ bây giờ quả thật là tinh ranh, ai bảo bọn chúng chỉ biết dọa người, bây giờ còn biết gạt người nữa đấy.

Trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là gọi cho thầy Chương, tôi từ trước tới giờ chưa tiếp xúc với Lệ quỷ một mình, không nắm chắc khả năng có thể thu phục được nó hay không. Nếu chẳng may bản thân tôi xảy ra chuyện thì quả thật là rất nghiêm trọng. Cũng may là thầy Chương đồng ý, thầy ấy còn bảo tôi yên tâm, Lệ quỷ thầy ấy có thể thu phục được.

Lọ Trấn Hồn trong túi xách lại rung lên lần nữa, lần này là quỷ nam đang ở trong lọ muốn ra ngoài. Tôi mở nắp để cho anh ta bay ra, thấy mặt mày anh ta nhăn nhó, tôi cười cười hỏi:

- Có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không? Tên đầu quả lắc kia nói gì rồi à?

Quỷ nam gật đầu, giọng có hơi bất mãn:

- Tôi hỏi được vài chuyện, nhưng mà Tiên sư, cô định để hắn ta ở chung với tôi thật đấy hả?

- Thì có làm sao? Cả hai đều là quỷ hồn, không ở chung trong Lọ Trấn Hồn thì muốn ở đâu? Muốn ở chung trong phòng với tôi hả?

- Thì cũng không phải, chỉ là bộ dạng hắn ta gớm quá, không thích hợp "chia phòng" với tôi.

Tôi cười khinh bỉ:

- Anh đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng, Lọ Trấn Hồn của tôi từ khi nào trở thành phòng riêng của anh vậy hả? Đừng tưởng tôi không biết anh làm cái gì trong đó? Nghe Kinh không tốt hơn là nghe mấy cái nhạc cà giật cà giật đó à?
Quỷ nam có vẻ chột dạ, anh ta nhìn tôi cười nịnh bợ:

- Ủa cô cũng biết rồi hả... hi hi.

Tôi nhìn vẻ mặt nịnh bợ tươi cười của anh ta mà muốn đấm cho anh ta mấy phát. Cái tên quỷ này đúng là ranh ma, đã bị bắt giam còn dám đem máy nghe nhạc vào trong Lọ Trấn Hồn. Nửa đêm đang ngủ nghe nhạc ầm đùng làm tôi hết cả hồn, cứ tưởng con quỷ âm nhạc nào xuất hiện...

- Anh cười thì cho qua chuyện à? Lọ Trấn Hồn của tôi uy nghiêm như vậy, anh đem máy nghe nhạc vào quẫy từ sáng tới chiều thì còn gì là thể thống nữa?

Tên kia cười khà khà:

- Tiên sư thông cảm, tôi lúc còn sống "đi bay" quen rồi... nè cô thấy tôi nhảy không... hôm nay là thứ bảy anh thích đi thích đi...

Nhìn điệu nhảy kỳ cục của anh ta, thái dương tôi giật giật, cảm thấy đau hết cả đầu. Đáng sợ quá đi mất, một con quỷ đã đáng sợ, giờ lại thêm cả khoảng "bay lắc"... anh ta không có chân, nhảy qua nhảy lại trong kinh tởm thiệt sự.
- Được rồi, anh nhảy gớm quá đi, anh mà còn nhảy nữa tôi đánh tan hồn phách anh bây giờ.

Nghe tôi dọa, tên kia bĩu môi, rất nhanh liền trở nên ngay ngắn nghiêm chỉnh trở lại. Thấy anh ta đứng đắn không cà rỡn nữa, tôi mới hỏi chuyện chính:

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ