Chap 19

55 8 0
                                    

Bốn chữ ngắn gọn "lý lịch tuyệt mật" làm tôi trằn trọc suy nghĩ cả đêm, đem tất cả những chuyện xảy ra từ trước đến giờ viết ra giấy, sau đó lại nghiền ngẫm suy nghĩ đến trọc đầu, cuối cùng lại cảm thấy rối bời không biết phải làm sao.

Rõ ràng mọi chứng cứ đều đang hướng đến kết quả Tam thiếu là quỷ, từ chuyện thể chất của anh đặc biệt, đến chuyện anh có thể tay không bắt sống yêu hồ, rồi thêm cả chuyện của tên Lệ quỷ kia nữa, không có chuyện nào là không có mùi khả nghi. Nhưng nếu sự thật anh là quỷ, vậy tại sao thầy Chương không nhận ra, Thảo Quỷ bà không nhận ra, các vị đại sư cũng không nhận ra? Tôi thì không tính là Tiên sư nhưng mắt âm dương của tôi nhìn rất chuẩn xác, làm gì có chuyện tôi không nhìn rõ được đâu là người và đâu là quỷ hồn? Lại thêm kết quả điều tra được từ chỗ ngài trợ lý của Phán Quan, tôi càng lúc càng cảm thấy mơ hồ không rõ.

Địa Phủ không giống như ở dương gian, sổ sinh tử ghi chép lý lịch của mỗi người ở mỗi kiếp, bao gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau này. Phàm là con người đều có lý lịch rõ ràng và chi tiết ở sổ sinh tử, không thể nào có chuyện "lý lịch tuyệt mật" kỳ lạ như thế được. Cụm từ "lý lịch tuyệt mật" này có nghĩa là như thế nào? Tại sao lại tuyệt mật? Ai có thể giải thích cho tôi hiểu được không?

Vò đầu bức tai, lăn ngược lộn xuôi đến gần sáng mới ngủ được, lúc tôi thức dậy đã là buổi chiều. Khi sáng Tam thiếu có gọi tôi xuống ăn sáng nhưng tôi không dậy nổi. Thấy tôi gật gù, Tam thiếu đành xuống nhà pha cho tôi ly sữa ấm, sau khi ép tôi uống hết ly thì mới cho tôi tiếp tục ngủ. Đúng là thức một đêm, ngủ hai ngày không lấy lại sức, mệt quá đi mất, tỉnh dậy mà vẫn khó chịu như vậy. Ngày mai tôi nhất định phải đến hồ Phụng Hoàng để hấp thu thêm linh khí của đất trời, dạo này lao lực quá mức rồi.
Buổi chiều, lúc tôi đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì thấy xe của Tam thiếu về đến. Tôi hí hửng buông túi bánh snack xuống, chạy ào ra sân như một cơn lốc rồi ôm chầm lấy anh. Tam thiếu thấy tôi chạy đến thì nở nụ cười rất dịu, anh buông cặp táp xuống đỡ lấy tôi, giọng trách móc:

- Chạy như thế ngã ra đất thì biết làm sao?

Tôi mặc kệ, cứ vùi đầu vào người anh hít hà:

- Không ngã được đâu, Tam thiếu rất khỏe.

Anh bật cười, bước đi ung dung mạnh mẽ bế tôi vào phòng khách. Anh ngồi xuống ghế sô pha, tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, bám lấy anh hệt như thằn lằn bám cột đình vậy. Mà Tam thiếu có vẻ như rất hài lòng về sự bám người này của tôi, vừa hài lòng vừa thỏa mãn.

- Tiểu Tiên sư vừa ngủ dậy à?

Tôi gật gật:

- Vâng.

- Đã ăn gì chưa?

- Vẫn chưa, em đợi anh về cùng ăn.
Tam thiếu vừa nói vừa xoa xoa lưng tôi, giọng nhu mì như nước:

- Ừm, vậy đợi anh tắm rồi ăn cơm, em nói A Cao dọn thức ăn lên đi.

- Vâng ạ.

Nói rồi, tôi trèo xuống khỏi người anh, hai mắt sáng rỡ nhìn anh từ từ bước lên cầu thang, trong lòng tôi thầm nghĩ... nếu anh là quỷ thì thế nào? Thì vẫn không ảnh hưởng đến tôi chứ sao, tôi đâu có sợ quỷ, có một tên quỷ đẹp trai như thế này làm bạn trai thì cũng đâu đến nỗi tệ... đúng chứ nhỉ?

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ