Chap 5

94 8 0
                                    

Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ở trong mật thất, đầu tóc có chút rũ rượi, lấy tay dụi mắt, tôi uể oải ngồi dậy, tinh thần khá là phấn chấn, chỉ có cái cổ hơi nhức mỏi vì ngủ hơi lâu. Tôi vươn vai một phát, xoay xoay cái cổ, tiện thể tập thể dục tay chân một ít trên giường. Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ, còn cô gái kia không biết đã cứu được hay chưa?

- Tỉnh rồi à? Canh em mệt chết đi được.

Tôi xoay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, ấy, không ngờ tên mặt trắng cũng có ở đây... mà khoan đã... anh ta vừa gọi tôi là em... là em sao?

Tôi ngồi luôn trên giường, cất giọng hỏi:

- Này, anh gọi tôi là em á? Anh bị ai nhập vậy?

Tam thiếu uể oải xoay xoay cái cổ, khẽ chau mày càm ràm:

- Ở đây có tôi với em, tôi không gọi em thì gọi ma chắc.

Tôi kinh ngạc:
- Sao đột nhiên anh tốt với tôi vậy? Trước giờ anh gọi tôi bằng cô này cô kia không mà... nay bày đặt gọi em... có đúng anh là Tam thiếu không vậy?

Tam thiếu đứng dậy đi đến trước mặt tôi, anh ta đẩy nhẹ vào giữa trán tôi, giọng điệu bất mãn:

- Này, em có phải con gái không hay em là trai giả gái mà tính tình thô kệch kì cục vậy? Em nhỏ tuổi hơn tôi, tôi gọi em bằng em thì sai hả?

Tôi bỉu môi:

- Anh tốt dữ ha? Nay tốt mới biết anh tốt dữ vậy á?

- Em muốn nghĩ gì thì nghĩ đi, trên đời này có mấy loại người thích tự ngược như em vậy, được đối xử tốt một chút là lại nghi ngờ người khác... kỳ lạ.

Tôi không thèm trả lời, căn bản là không tin anh ta tự dưng lại tốt với tôi như vậy. Chắc là do tôi cứu bạn gái anh ta nên anh ta mới mở tấm lòng từ bi mà tốt với tôi thêm chút, chắc là vậy rồi.
Nghĩ nghĩ, tôi liền cười cười, nịnh bợ nói:

- Này, nếu anh thấy biết ơn tôi đã cứu bạn gái anh, vậy thì anh cho tôi thêm tiền đi, như vậy là được rồi, không cần đối xử tốt với tôi đâu. Con người tôi chịu ngược quen rồi, chỉ cần lấy tiền đắp vào là tôi ổn ngay thôi.

Tam thiếu nhăn mày khẽ quát:

- Trân Ni, em tham tiền đến như vậy sao?

Tôi gật gật:

- Rất tham tiền, tiền rất thơm.

Bị tôi chọc cho thở phì phò, anh ta liền cốc vào đầu tôi một cái, càu nhàu:

- Uổng công tôi ở đây hai ngày hai đêm canh chừng em ngủ, biết vậy tôi bỏ em một mình ở đây cho rồi.

- Anh canh chừng tôi á? Vậy còn bạn gái anh thì sao?

Tam thiếu liếc mắt nhìn tôi:

- Cô ấy có gia đình lo, bây giờ ổn rồi, em không có ai lo, tôi không lo cho em thì ai lo cho em.

Ơ này, anh ta nói nghe cảm động thật đấy, đúng là tôi không có ai lo thật...
Thấy tôi đột nhiên chuyển đổi cảm xúc, Tam thiếu có chút lúng túng, giọng anh ta dịu xuống:

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ