Đường xá hôm nay náo nhiệt vô cùng, người người đua nhau tấp nập đi sắm đồ mới chuẩn bị cho Tết đến. Tôi kéo vali, tay xách một giỏ quà Tết cỡ lớn, nhìn dòng người rộn ràng mà tôi như lạc vào một thế giới khác, thế giới của riêng một mình tôi. Cũng đã gần 2 tháng rồi, kể từ ngày Tam thiếu chết...
Đi ngược về hướng chợ rồi sang bên kia đường, tôi đứng ở nhà chờ xe buýt để đón xe. Nhà của tôi không nằm ở trung tâm mà nằm ở ngoại ô thành phố, không đông người giống như thế này. Lên xe buýt, giờ này chưa phải giờ tan tầm nên cũng không đông lắm, tôi tìm cho mình một chỗ ngồi trống trải. Nhìn ra cửa sổ ngoài xe, ngoài kia vẫn đông đúc, vẫn nhộn nhịp và tràn đầy sức sống, cũng chưa bao giờ có dấu hiệu vì chuyện gì đó mà phải dừng lại. Cũng giống như những gì chú Cao đã dặn dò tôi trước khi tôi rời khỏi thị trấn Quang Long. Chú ấy nói... người chết thì cũng đã chết, người sống như tôi vẫn phải sống tiếp thật tốt cuộc đời này.
Tôi cũng tự nhủ rằng những gì chú Cao dặn dò là đúng, không sai. Chỉ là, về sau tôi phải sống như thế nào cho thật tốt, đến giờ tôi vẫn chưa tưởng tượng ra được. Bạn trai của tôi thế mà tệ bạc quá, nói một câu đừng chờ anh nữa, rồi cứ thế nhẫn tâm bỏ tôi mà đi. Anh xuất hiện, anh nâng niu tôi như bảo bối, sau đó lại biến mất, biến mất đúng nghĩa, biến mất không đắn đo, vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa...
Xe buýt dừng trước nhà, tôi kéo vali đi xuống, người phát hiện ra tôi đầu tiên là chú Biên chủ trại hòm. Hai đứa con của chú thấy tôi liền chạy ù ra, ríu ra ríu rít mừng rỡ bảo chị Trân Ni đã về. Tôi ôm hai đứa nhóc vào lòng, cười vui vẻ, tặng cho hai đứa hai con gấu bông nhỏ trong vali, lại tặng cho gia đình chú Biên giỏ quà tôi vừa mua, có cả nhân sâm mà Kim lão gia đã chuẩn bị cho tôi từ trước.
Nhà họ Kim khá tốt với tôi, nhất là Kim lão gia. Mặc dù cháu trai ông ấy chết không rõ nguyên nhân nhưng ông ấy chưa từng có ý trách cứ tôi. Sau khi biết tôi không phải là Lý Tú Uyên, ông cũng không đắn đo mà chấp nhận để cho tôi rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Hai ngày trước, tôi đến từ biệt Kim lão gia, tôi có hỏi ông lý do vì sao ông chưa từng trách cứ tôi. Khi đó, Kim lão gia nhìn tôi, ông thở dài, vẻ tiều tụy không cách nào giấu đi được, ông khổ sở nói:- Ông đã hứa với Tại Hưởng, không được trách con, không được làm khó con, không được làm con tổn thương.
Tôi run run, lại hỏi:
- Ông hứa với anh ấy khi nào?
Kim lão gia suy ngẫm một lát, ông trả lời:
- Hai ngày trước khi hai đứa rời khỏi thị trấn, Tại Hưởng có tới tìm ông... đó cũng là lần đầu tiên nó đối xử thân thiết với ông như vậy... cũng là lần cuối cùng... ông nhìn thấy đứa cháu đáng thương của ông.
Tôi không nhớ được lúc nghe Kim lão gia nói như thế, tôi đã khóc bao nhiêu lâu, khóc khổ sở như thế nào. Tôi cũng không nhớ được tôi trở về nhà bằng cách nào, là tự mình đón xe hay đi nhờ xe của nhà họ Kim nữa. Cũng sau lần đó, tôi tự hứa với mình sẽ không khóc vì anh nữa, anh đã lo lắng chở che tôi nhiều như vậy, tôi cứ ngu ngốc khóc lóc như thế, thật không có nghĩa khí chút nào. Tại Hưởng không muốn tôi khóc, mỗi lần thấy tôi khóc, anh thật sự... rất rất đau lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]
HorrorQuỷ Môn Quan một năm mở cửa một lần, vào ngày này âm khí vô cùng nặng nề, cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi, nhân gian vô cùng loạn. Lại nghe nói năm sau là năm đại hạn 300 năm một lần, những cô hồn dã quỷ lang thang sẽ quy tụ về một điểm, còn để là...