Buổi sáng của một ngày mùa hè nóng bức, phía sau y tá giúp tôi đẩy xe lăn ra khỏi cổng, cô ấy giúp tôi ngồi vào xe, càng không quên dặn dò tôi trong thời gian này đừng nên đi lại quá nhiều, không tốt cho xương khớp. Thành phố mùa này ôi bức quá, trong xe đã bật điều hòa nhưng mồ hôi trên trán vẫn cứ tuôn. Bác tài xế thấy tôi ngồi xe lăn ra ngoài, bác ấy thân thiện hỏi thăm vài câu:
- Chân cháu bị làm sao vậy? Có nặng lắm không?
Tôi lịch sự đáp lại:
- Cháu bị ngã, cũng không nặng lắm đâu ạ.
- Cháu còn trẻ, xương cốt còn dễ lành, tuổi như bác sợ nhất là ngã, khó lành lắm.
- Dạ, phải cẩn thận bác nha.
Lần này tôi xuất viện về nhà cũng không ai biết, mà lúc nhập viện cũng không báo cho ai, cứ một mình đến một mình đi, xem như cũng quen rồi, cũng đỡ làm cho mọi người lo lắng. Xe dừng trước cổng kiểm xoát của chung cư, tôi nhờ chú bảo vệ cho tôi mượn xe lăn, rồi lại nhờ chú đưa tôi lên phòng, cũng không quên cảm ơn chú đã giúp đỡ.
Về đến nhà, bên dịch vụ giao hàng cũng mang nạng gỗ tập đi đến, có cả túi thuốc mà tôi nhận lúc trưa. Thật ra chân tôi có thể đi được nhưng di chuyển tương đối khó khăn, vẫn nên nghe lời bác sĩ, hạn chế đi lại cho mau lành.Tôi dùng nạng gỗ di chuyển loanh quanh trong nhà, tự xuống bếp nấu cho mình bát cháo ăn liền, cảm giác tủi thân cùng mệt mỏi mới bắt đầu lan đến. Tôi cố ăn được vài muỗng cháo rồi bỏ dỡ, uống liều thuốc của buổi trưa, sau đó ngã người ra ghế sô pha, tivi vẫn bật, cả người nằm đờ ra đó, ngủ lúc nào không hay.
Lúc tôi tỉnh dậy trời đã ngả về chiều, mùi thơm của thức ăn bốc lên từ trong bếp. Tôi ngồi bật dậy, tim đập cực kỳ nhanh, nhất thời cảm thấy hồi hộp đến loạn. Nhà tôi đã rất lâu chưa có người đến thăm, mà cũng chẳng ai biết mật khẩu của căn hộ, chẳng lẽ là...
Tôi vội vàng đứng dậy, nạng gỗ va xuống nền nhà vang lên vài tiếng lộc cộc lộc cộc. Dưới bếp có tiếng bước chân đi đến, tôi đứng khựng lại, hô hấp gần như không thông, hít vào một hơi thật sâu, cảm giác căng cứng cả người, một bước cũng không nhấc lên được.
- Nhóc con, đáng lẽ phải báo để ta đến đón con chứ, hoặc là báo với Yên bà... này... xuống đây làm gì, lên trên nghỉ đi.
Tôi chớp chớp mắt vài cái, cứ tưởng là anh ấy, hóa ra không phải...
Thấy biểu cảm mất mác trên mặt tôi, ông Ba cười chế giễu:
- Tưởng là Đạo Vương à? Cậu ta chưa tốt số đến vậy đâu, tỉnh mộng đi nhóc con.
Mặc dù chế giễu nhưng ông vẫn dìu tôi lên lại phòng khách, để tôi ngồi xuống ghế sô pha, ông cắn dở quả táo, hỏi:
- Đỡ đau chưa?
Tôi tự mình rót ly nước, tôi nói:
- Con chưa chết đâu, ông đừng lo.
Ông Ba khinh bỉ:- Ừm, con mà chết rồi, đến khi Đạo Vương tỉnh lại sẽ không thấy con... lại phải chia ly thêm lần nữa... mệt cho cái thân già của ta phải an ủi đủ thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]
HorrorQuỷ Môn Quan một năm mở cửa một lần, vào ngày này âm khí vô cùng nặng nề, cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi, nhân gian vô cùng loạn. Lại nghe nói năm sau là năm đại hạn 300 năm một lần, những cô hồn dã quỷ lang thang sẽ quy tụ về một điểm, còn để là...