Ngoại Truyện

159 11 8
                                    

NGOẠI TRUYỆN 1: KHÔNG THỂ SINH CON.

Mùng 3 tết Nguyên Đán, tôi từ nhà họ Kim đi ra, nhìn ngắm bầu trời trong xanh, trên tay cầm theo không ít quà mà Giang lão gia biếu tặng. Xe của Tại Hưởng đã chờ sẵn bên kia đường, thấy tôi đi qua, anh liền giúp tôi mở cửa xe, cũng không xuống xe mà chỉ ngồi trong xe đợi. Tôi ngồi vào trong xe, anh liền giúp tôi để mấy giỏ quà xuống dưới chân, anh hỏi:

- Ông nội vẫn khỏe hả em?

Tôi gật gật:

- Khỏe, ông muốn em đưa anh đến gặp ông thử một lần, xem là anh giống cháu trai ông đến mức nào ấy.

Anh cười cười, không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi sang một vấn đề khác:

- Có được lì xì không?

- Có chứ, có của bà cô, dì và Nhị thiếu nữa. Bao lì xì rất nặng ấy, em kiếm được kha khá rồi.

Anh véo mũi tôi:

- Cứ có tiền là hai mắt sáng rỡ, năm nay anh lì xì cho em cũng có ít đâu.
Tôi bỉu môi:

- Đúng là không ít, nhưng cũng bù cho mấy năm anh không ở bên cạnh em, nếu tính ra thì cũng không nhiều lắm đâu.

- Được rồi, về anh lì xì thêm cho, được chưa?

- Tạm nhận thành ý.

Xe lăn bánh, bọn tôi rời khỏi thị trấn Quang Long, thấm thoát mới đây mà đã gần 7 năm, 7 năm kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất này. Nhớ lại khi đó, cũng không hiểu vì sao tôi lại bốc thăm trúng thưởng được vé thăm quan thị trấn Quang Long này nữa. Ngẫm nghĩ lại... duyên cơ chắc là bắt đầu từ ngày đó.

Tôi dịch người ngồi gần cửa xe, ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, mùa này khách du lịch ở thị trấn rất đông, gần như là tấp nập nhộn nhịp nhất trong một năm. Ai da, tôi cũng gần 30 rồi, cũng sắp già đi rồi...

Lúc bọn tôi về đến nhà, Mặt trời cũng bắt đầu mọc, chú trực ban nhìn thấy hai vợ chồng tôi, chú cười chào đón. Tôi tặng cho chú một túi bánh mức đặc sản của thị trấn Quang Long, tặng chú ăn lấy thảo.
Lên nhà, tôi uể oải ngã ra sopha, vì quá mệt nên ngủ luôn lúc nào không biết. Lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi trưa, lại thấy mình nằm trên giường, chắc là ông xã đại nhân nhà tôi đã bồng tôi vào đây. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi đi xuống nhà, nhìn thấy quần áo đã được giặt phơi lên trên xào, mấy chậu hoa cũng đã được tưới, mùi thức ăn dưới bếp thơm nghi ngút, tôi nhịn không được liền chạy nhanh xuống bếp. Thấy tôi xuất hiện, anh tháo tạp dề, khẽ hỏi:

- Đói rồi nên mò dậy phải không?

Tôi cười hì hì:

- Anh không mệt à? Không ngủ sao?

Anh gật đầu, tôi giúp anh đem thức ăn ra bàn:

- Anh có ngủ một chút, dậy sớm hơn em nên nấu cơm trưa luôn. Mau ra ăn cơm đi, đừng để bụng đói.

Tôi gật gù, nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn cơm, thi thoảng anh lại chọc cho tôi cười, có khi còn cười đến sặc sụa đầy cơm.

Tối đến, Tại Hưởng ngồi gọt táo, tôi đảm nhiệm vai trò ăn. Anh nói tôi nên ăn trái cây nhiều hơn, phải biết giữ gìn sức khỏe. Mà tôi cũng rất nghe lời, điển hình là khi nào anh đút trái cây cho tôi, tôi đều ăn đến sạch đĩa. Nhai nhai miếng táo trong miệng, tôi tò mò hỏi anh:

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ