Chap 25

72 8 0
                                    

Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đã có lệnh của ông Ba, Tam thiếu đương nhiên là nghe lệnh cho quân đi điều tra ngay. Việc điều tra cũng được mấy ngày, tạm thời vẫn chưa có kết quả gì đáng nghi. Lại trôi qua thêm một tuần, người theo dõi vẫn theo dõi, người bị theo dõi vẫn an nhiên không biết là mình đang bị theo dõi.

Trên bàn ăn, ông Ba ăn chớp nhoáng rồi buông đũa xuống, ông uống một ngụm nước lọc, giọng hơi khàn, hỏi:

- Tam thiếu, việc điều tra vẫn ổn phải không?

Tam thiếu gật gật đầu:

- Vẫn ổn ông Ba, có tình hình gì mới con sẽ báo với ông Ba ngay.

- Ừ được rồi, cậu để ý hai người họ kỹ một chút.

Tam thiếu lại gật đầu, mặc dù trong lòng anh rất tò mò nhưng vì biết ông Ba vẫn chưa muốn nói nên anh không dám hỏi. Ông Ba chắc là hiểu được suy nghĩ của anh, ông không mặn không nhạt, từ tốn nói:
- Tôi cũng vì suy nghĩ cho cậu và con nhóc nên mới phải làm như vậy. Cậu cứ nghe theo lời tôi, tôi chắc chắn không làm hại cậu.

- Con hiểu, ông Ba.

Hai người bọn họ chỉ nói có mấy câu đơn giản mà như là đã nói rõ ràng mọi chuyện với nhau vậy. Ông Ba rất tán dương Tam thiếu, ông nói anh là người cẩn trọng, có chính kiến lại rất thông minh, không uổng công được mọi người bảo vệ. Tôi lâu lâu cũng có hỏi thử về thân phận của Tam thiếu nhưng ông Ba nhất quyết không nói thêm gì. Ông cứ luôn miệng nói với tôi, ông cũng không biết rõ, những gì biết ông đã nói cho tôi nghe hết rồi. Chỉ là, tôi rõ ràng nhận ra được, ông Ba vẫn đang giấu tôi chuyện gì đó, không thể nào ông lại không biết thân phận thật sự của Tam thiếu được. Nhưng hỏi không được thì tôi cũng không ép, ông Ba là rồng, là một vị thần tiên, tôi không có lý do gì trách cứ ông ấy được cả. Nhiều khi tôi ngồi một mình ngẫm nghĩ, lại thấy lời khuyên của ông Ba rất đúng...
"Cứ sống thật tốt cho hiện tại đi đã, đừng cố thay đổi số mệnh làm gì."

_____________________

Hai tuần trôi qua, cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt. Bình thường không nhận công việc thì loanh quanh ở nhà xem phim hoặc là đưa ông Ba đi thăm thú chỗ này chỗ kia rồi đợi Tam thiếu đi làm về. Tối đến ăn bữa cơm gia đình, khuya ra ngắm trăng ngắm sao, thỉnh thoảng khó ngủ lại chui rúc làm tổ trong lòng Tam thiếu. Ông Ba cũng rất hưởng thụ cuộc sống của con người, đôi khi còn lén đi ra ngoài gặp bà cụ bán bánh ở cuối con hẻm. Nếu như không có những chuyện ngoài lề khác, vậy thì đây là cuộc sống mà tôi đã mơ ước từ rất lâu, rất lâu.

Hôm nay Tam thiếu không ngủ được, lại đến phiên anh chạy sang phòng tôi làm tổ. Hai người bọn tôi cười đùa một hồi chán chê lại ôm nhau to nhỏ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tam thiếu hôn lên trán tôi, anh khẽ hỏi:
- Trân Ni, có nhớ nhà không?

Tôi gật gật đầu:

- Nhớ chứ, lâu lắm rồi em vẫn chưa được về nhà.

- Em sống một mình à?

- Vâng, kể từ lúc bà nội mất đến giờ, em vẫn sống một mình.

- Không sợ hả?

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ