Chap 24

52 8 0
                                    

Tôi có hỏi thêm ông nội về ông lão bí ẩn kia nhưng ông nội cũng là mờ mịt không biết ông lão ấy là ai. Mà cũng đúng thôi, lúc nhận Đá Thần từ tay ông lão bí ẩn, ông nội đang bán tín bán nghi, mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng cũng là do thấy kỳ lạ nên mới cất giữ Đá Thần phòng ngờ trường hợp đột ngột phát sinh. Thế nên đối với chuyện ông lão bí ẩn kia là ai, ông nội quả thật không biết, lúc đó không có điều tra, sau này lại càng không điều tra được. Mà tôi cũng không ôm quá nhiều hy vọng sẽ tìm được ông lão bí ẩn ấy, đã mang hai chữ bí ẩn thì dễ dàng gì mà tìm được.

Ngày lấy máu thứ 25, trụ đuốc thứ 3 cháy khá ổn, trận pháp gần đi được một nửa chặng đường. Thầy Chương có vẻ rất hài lòng, mà ông Ba cũng đã xem qua, ông không nói gì, chỉ bảo làm thế này là ổn. Nhìn thấy máu của mình có thể cứu được Tam thiếu, tôi tất nhiên là kích động rồi. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, công sức của mọi người chắc chắn sẽ được đáp đền.

Hôm nay mọi người đến nhà Tam thiếu ăn bữa cơm, từ đầu giờ chiều ông Ba đã bận rộn nấu nướng trong bếp, hành động mờ ám bí ẩn vô cùng. Mất 1 giờ đồng hồ sau mới nấu xong, lúc ông Ba đi ra khỏi bếp, tôi đã chạy ngay đến hỏi.

- Ông Ba, ông nấu món gì vậy?

Ông Ba thở ra một hơi, ông nói:

- Nấu canh. Một lát nữa con xuống hâm nóng canh rồi đem lên cho mọi người, nhớ múc cho mỗi người một chén, ai cũng không được thiếu.

Tôi tò mò, lẻo đẻo sau lưng ông hỏi chuyện.

- Quan trọng như vậy hả ông Ba? Con cũng được ăn hả?

Ông Ba gật đầu:

- Ừ, nên ăn, ăn vào tốt.

- Vậy... có cần con làm cái gì nữa không?

- Không cần, con chỉ cần múc canh ra cho mọi người, nhớ là múc ra đều, không chừa ai hết nghe chưa.

Tôi gật gật đầu, chăm chú nghe ngóng kỹ càng những gì ông Ba căn dặn. Tôi chắc chắn một điều, ông Ba làm vậy là có mục đích gì đó, chứ thử nghĩ mà xem, ông Ba là Thủy Long, là rồng chân chính, dễ dàng gì mà ông ấy xuống bếp nấu ăn cho người phàm. Chính xác là như vậy, chắc chắn là có âm mưu gì đó, chắc chắn.
5 giờ chiều, mọi người đúng giờ có mặt, cả Kiến Vũ cũng đến rất đúng giờ. Tam thiếu và ông Ba đứng ra tiếp đón, tôi thì phụ với chú Cao dọn thức ăn lên trên bàn. Canh ông Ba nấu vừa được hâm nóng, chờ mọi người động đũa mới được đem lên. Tôi múc sẵn mấy chén canh ở dưới bếp rồi đem lên cho mọi người, đặt từng chén canh lên bàn, tôi cười tươi, nói:

- Canh này là có một không hai đó, uống rất bổ, là tự tay con hầm... mọi người phải uống hết đó nha.

Kiến Vũ nghe là canh tự tay tôi hầm nên phấn khích lắm, anh ấy là người đầu tiên nếm thử mùi vị của canh. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nếm canh, đa số là gật đầu khen ngon, chỉ có hai người là hình như không được ưng ý cho lắm. Tôi nhìn Kiến Vũ, nụ cười giảm bớt, tôi hỏi:

- Kiến Vũ, canh không ngon hả?
Kiến Vũ cười cười, biểu cảm có chút cứng nhắc:

- Ngon... nhưng vì anh không thích hải sản cho lắm.

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ