Chap 33

71 7 0
                                    

Khi nhân hồn tôi trở về lại trong thể xác, cả người có chút uể oải, phải ngủ một giấc thật dài mới có thể bình thường lại được. Mà lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Thời gian ở dưới Địa Phủ khác với thời gian ở dương gian, tôi chỉ ở dưới Địa Phủ có một hai giờ đồng hồ, trở về dương gian đã gần hết một ngày một đêm.

Lúc tôi xuống nhà, Tại Hưởng đang giúp tôi phơi quần áo, thấy tôi, anh khẽ hỏi:

- Dậy rồi à? Anh đã nấu cơm trưa rồi, em mau qua ăn đi.

Tôi đi vòng đến sau lưng anh, ôm chầm lấy anh, tôi làm nũng:

- Tại Hưởng... bế em lại bàn ăn đi.

- Anh còn đang phơi quần áo, ngoan, lại ăn cơm đi.

- Nhưng em đi không nổi, mệt lắm rồi.

Trước sự nũng nịu của tôi, người đàn ông đang phơi quần áo đành bất lực, cuối cùng vẫn đá giỏ quần áo sang một bên mà cúi người bế tôi vào lòng. Lần nào bế tôi, anh cũng đi đứng rất khoan thai, giống như tôi chỉ là cái gối ôm thôi vậy. Đặt tôi ngồi xuống ghế, anh quay vào trong bếp lấy cơm, sau đó lại ép tôi ăn đến hai chén nhỏ. Tôi ăn no đến căng bụng, đặt chén đũa xuống bàn, tôi xoa xoa bụng, than thở:
- No quá đi, anh nấu ăn ngon thật.

Anh cười cười:

- Em ăn no chưa?

Tôi gật gật:

- No.

- Ừm, vậy đến anh ăn.

Tôi trố mắt nhìn anh đi vòng đến chỗ tôi, tôi ngạc nhiên hỏi:

- Anh cũng ăn cơm à?

Anh cúi người đặt lên môi tôi một nụ hôn, nở nụ cười mị hoặc:

- Không ăn cơm, ăn em.

- Ê khoan, em còn chưa...

Lời chưa dứt, anh đã bồng tôi lên, nụ hôn trên môi càng lúc càng nóng bỏng, nóng đến mức quần áo trên người đều bị anh cởi phăng. Một lần ở sô pha, một lần ở trên giường, tôi bị anh lăn qua lăn lại đến tiêu hóa hết cơm trong bụng, đến lúc kết thúc, tay chân tôi đều run. Mẹ kiếp, khỏe thế không biết, đúng là quỷ mà!

Ngày hôm sau, anh đưa tôi đi chơi, cũng không đi xa, chỉ là đi loanh quanh trong thành phố. Hai bọn tôi đi xem phim, xem đến ba bộ phim liên tiếp, sau đó là mua ít đồ, cuối cùng đói quá không chịu được nên mới tìm cái gì đó để ăn. Bình thường khi bọn tôi ra ngoài chơi, tôi rất hạn chế ăn thức ăn bên ngoài, một phần vì không ngon như anh nấu, phần còn lại vì anh không ăn nên tôi cũng không muốn ăn.
Anh gọi cho tôi mấy món, lại chăm chú nhìn tôi ăn, thi thoảng lại cố gắng uống một ít nước lọc để người xung quanh không để ý. Vừa ăn tôi vừa hỏi, chủ yếu là hỏi về chuyện của ngày 2-2 sắp đến.

- Khi sáng Yên bà có gọi cho em, bảo em phải hết sức cẩn thận, ở phía Bắc vừa xuất hiện một tướng quỷ, bọn chúng đang tập trung ở đỉnh núi gần với núi Thiên Ấn. Tình hình khá là phức tạp, đội quân ma quỷ càng lúc càng đông.

Anh gật đầu, biểu cảm nghiêm túc hơn hẳn:

- Ừ, khá phức tạp, Diêm Vương cũng xác nhận lần này có thể là khó khăn hơn những lần trước.

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ