Tôi nhìn đến ngơ ngác, nhìn đến quên luôn cả hô hấp, nhất thời không nghĩ được gì nhiều, tôi liền gào ầm lên cho xe dừng lại. Mọi người cũng hoảng theo tôi, thấy tôi xuống xe, bọn họ cũng chạy vội xuống. Yên bà đứng bên cạnh tôi, bà gấp gáp hỏi:
- Trân Ni... chuyện gì vậy? Con thấy cái gì?
Tôi nhìn về phía trước, nhìn thật kỹ không muốn bỏ sót một chi tiết nào, nhìn đến nỗi người qua đường cũng phải ngoái đầu lại xem tôi đang nhìn cái gì. Nhưng rõ ràng, khi nãy tôi còn thấy người, bây giờ lại không thấy đâu cả. Người biến mất, biến mất trước mặt tôi, biến mất không một dấu tích.
Yên bà lại hỏi:
- Trân Ni ? Trân Ni ?
Tôi chỉ tay về phía trước, tôi run rẩy hỏi:
- Yên bà, bà có thấy ai vừa đứng đó không?
Yên bà ngơ ngác:
- Đứng ở đâu?
Tôi lại gấp gáp đi về phía trước:
- Ở đó, ở chỗ chúng ta vừa đứng khi nãy... bà có thấy ai không? Anh Tô, anh có thấy ai không?Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn trả lời câu hỏi tôi vừa hỏi:
- Không, bà có thấy ai đâu.
- Đúng vậy, tôi cũng không thấy ai... cô nhìn thấy ai vậy?
Lòng tôi thất vọng tràn trề, sự kích động đã giảm bớt, cũng không còn cố chấp như vừa nãy nữa. Tôi lấy tay vuốt mặt mình, khống chế tốt được cảm xúc, tôi khàn giọng, nói:
- Chắc là do con nhìn nhầm... nhìn nhầm người quen. Mình... lên xe về tổng môn đi, tự dưng con thấy mệt quá.
Cả Yên bà và cậu Tô đều không nhiều lời, Yên bà vịn tôi lên xe, suốt quãng đường về lại tổng môn, bọn họ cũng không nhắc lại chuyện khi nãy nữa.
Về đến tổng môn, cậu Tô giúp tôi kéo vali lên phòng, phòng của tôi ở tầng 2, chung dãy với các Tiên sư khác. Sau khi nhận phòng, Yên bà đưa tôi đến phòng họp nhỏ của các Tiên sư để làm quen. Mà chắc không cần Yên bà giới thiệu, mọi người cũng biết tôi là ai, tôi có vai trò gì. Tôi đối với mọi người rất hòa đồng, mọi người cũng thân thiện khi đối đãi với tôi, mọi thứ xem qua khá tốt.
Tôi trở lại phòng nghỉ ngơi, trước là sắp xếp quần áo, sau là tắm rửa. Phòng ốc ở đây rất sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, có tivi, tủ lạnh nhỏ, còn có cả laptop cho tôi chơi game giải khuây nữa. Nếu như là trước kia, tôi chắc chắn sẽ rất thích thú, nhưng còn bây giờ, tôi thật sự không hứng thú nổi.Nghỉ ngơi một lát, tôi lại sang phòng Yên bà, thấy tôi đến tìm, Yên bà kéo tôi vào phòng, sau đó cười hỏi:
- Chuyện gì vậy? Chưa quen phải không?
Tôi ngồi xuống ghế, cười tươi:
- Dạ, rồi từ từ sẽ quen. Con... muốn hỏi Yên bà phòng của ông Ba ở đâu, con có việc cần tìm ông ấy.
Yên bà rót cho tôi ly nước cam, bà trả lời:
- Mấy vị kia vẫn còn đang họp, có thể là nghiên cứu về trận pháp Huyền Âm sắp đến. Đợi lát nữa ta lên đó xem thử, có gì sẽ báo giúp với ông ấy một tiếng.
Vẫn là có chút hứng thú với vấn đề này, tôi hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]
HorrorQuỷ Môn Quan một năm mở cửa một lần, vào ngày này âm khí vô cùng nặng nề, cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi, nhân gian vô cùng loạn. Lại nghe nói năm sau là năm đại hạn 300 năm một lần, những cô hồn dã quỷ lang thang sẽ quy tụ về một điểm, còn để là...