Chap 17

59 9 0
                                    

Lúc tôi đến nhà vợ chồng chú Tài, trong phòng khách mọi người ngồi khá đông. Thấy tôi đến, Tam thiếu ngoắc ngoắc tay, sau đó lại vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình, anh dịu giọng:

- Lại đây đi, mọi người đang bàn về chuyện của thầy Chương.

Tôi hít vào một hơi rồi thở ra, nhìn biểu cảm nghiêm trọng của mọi người, tôi định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng thôi. Đi đến ngồi xuống bên cạnh Tam thiếu, nghe vài vị đang bàn về chuyện cổ trùng, tôi cũng tập trung nghe ngóng xem tình hình của thầy Chương hiện tại như thế nào.

Chú Tài nghiêm giọng nói:

- Ông ấy đã hai ngày không ăn không uống, cổ trùng đã khoét được hai lỗ ở trước ngực, lỗ thứ ba cũng bắt đầu bong lên. Đợi một hai ngày nữa... ông ấy chắc chắn không chống đỡ được.

Một vị râu bạc thở dài lên tiếng:
- Cổ trùng thất truyền từ lâu đời, gần mấy chục năm trở lại đây đều không thấy xuất hiện ở nhân gian... bây giờ nói tìm thuốc giải... e là còn khó hơn lên trời.

Nhất thời mọi người đều im lặng không ai lên tiếng, không khí u uất trầm mặc hồi lâu. Tôi ngồi im một chỗ, không biết phải làm thế nào liền khều khều nói nhỏ vào tai Tam thiếu:

- Anh này... đưa em lên xem thầy Chương được không?

Tam thiếu gật đầu:

- Ừ, anh đưa em đi.

Nói rồi Tam thiếu kéo tôi đứng dậy, hai người một trước một sau đi thẳng lên trên lầu. Lúc đi theo Tam thiếu tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng người phía dưới trò chuyện...

- Cô bé đó là ai vậy?

- Là vợ Tam thiếu.

- Vợ Tam thiếu? Vậy còn con bé Nhã...

Câu chuyện đến đó thì im bặt, chắc vì tôi đã đi lên lầu hoặc cũng vì có người chặn ngang không muốn để câu chuyện tiếp tục nữa.
Tam thiếu đưa tôi lên phòng thầy Chương, vừa bước vào phòng tôi đã ngửi thấy được mùi hương của thảo dược, xen lẫn cả mùi tanh nồng kỳ lạ. Thầy Chương nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, gương mặt xanh xao tiều tụy. Chỉ mới có mấy ngày thôi mà thầy gầy đi trông thấy, cũng không còn dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát như thường khi. Trên phần ngực có hai lỗ khoét tròn nhỏ giống như lời chú Tài nói, mặc dù không có máu nhưng trông vẫn rất đáng sợ. Tôi nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được cảm giác đau lòng, bởi vì tôi biết cổ trùng là thứ gϊếŧ người đáng sợ như thế nào...

Hít vào một hơi, cảm xúc của tôi càng lúc càng trở nên hỗn độn, có vài hình ảnh trước kia đột nhiên ùa về, hình ảnh của sự đau lòng và chết chóc. Tôi không biết cách giải cổ trùng nhưng tôi biết cổ trùng đáng sợ như thế nào, bởi vì trước kia, tôi từng chứng kiến một người bị cổ trùng hành hạ cho đến chết. Quá trình đó diễn ra rất nhanh, rất đau, lại rất kinh khủng... tôi chưa từng nghĩ trên đời này lại có một thứ gϊếŧ người âm thầm và tàn độc đến như vậy... thật sự đó.
Tam thiếu nhận thấy cảm xúc của tôi không tốt, anh khẽ đưa tay vỗ về sau lưng tôi, giọng anh đầy trấn an:

- Thầy Chương rồi sẽ được cứu mà, em đừng lo...

Tôi gật đầu cũng không nói thêm gì, sau khi xuống dưới nhà, tôi ngồi yên một góc, tạm thời muốn trấn tĩnh bản thân cũng như muốn tập trung nhớ lại chuyện trước kia. Tôi biết có người giải được độc trùng nhưng người đó hiện tại ở đâu thì tôi thật sự không nhớ được. Dù sao thì chuyện trước kia cũng xảy ra hơn 6,7 năm rồi, rất khó để nhớ chính xác từng chi tiết một.

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ