Chap 1

504 17 2
                                    

Quỷ Môn Quan một năm mở cửa một lần, vào ngày này âm khí vô cùng nặng nề, cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi, nhân gian vô cùng loạn. Lại nghe nói năm sau là năm đại hạn 300 năm một lần, những cô hồn dã quỷ lang thang sẽ quy tụ về một điểm, còn để làm gì thì tôi không biết, chắc là lại quấy nhiễu dân lành hoặc tổ chức ban phái gì đấy cũng nên. Ma quỷ bây giờ cũng có chuyên môn và chính kiến lắm, phát triển không thua gì con người đâu.

Lúc tôi mặc thêm áo khoác dài đi xuống dưới, chủ khách sạn trông thấy liền thân thiện hỏi tôi:

- Cô gái, đi tham quan chợ Âm Phủ à?

Tôi gật đầu, cũng coi như là hòa đồng:

- Dạ vâng, cháu muốn đến xem cho biết.

Ông chú cũng gật gù:

- Ừ đến đây mà không tham quan chợ Âm Phủ thì khác nào chưa đến đây bao giờ. Nhưng mà cô cẩn thận chút, hôm nay là 14 Âm Lịch, sắp sang 15 rồi đấy, tốt nhất nên về trước 12 giờ.
Với lời nhắc nhở tốt bụng của ông chủ khách sạn, tôi đương nhiên là ghi tạc trong lòng. Ngày 15 Âm Lịch âm khí dày đặc, đến là người có phần hơi đặc biệt như tôi cũng không có ý định lang thang đi ra ngoài.

Gọi một chiếc taxi đến phố Âm Phủ, hôm nay vừa vặn là phiên chợ đông đúc nhất trong tháng, lại là ngày cuối tuần, khách tham quan ra vào nườm nượp. Tôi bước xuống xe, nhìn dòng người đông đúc mà cảm thấy ngao ngán trong lòng, nhưng đến đây rồi chả nhẽ không vào, mấy dịp mới được đến đây một lần đâu. Nghĩ vậy, tôi liền bước chân đi vào trong, cũng không ngại đông người mà chen lấn ngó nghiêng hết sạp này đến sạp kia.

Chợ Âm Phủ buôn bán chủ yếu là đồ vật trừ tà, bùa chú được bán nhiều nhất, tiếp theo là đến kiếm gỗ, kiếm đồng, các vật phong thủy giúp xua đuổi tà ma. Tôi dạo một vòng chợ, vậy mà lại không mua được thứ gì, ngắm nghía mãi mới ưng được miếng ngọc bội màu đỏ huyết, trông rất đẹp nhưng giá lại quá cao khiến tôi có chút do dự chần chừ. Đang suy tính có nên mua hay không thì ở đằng xa có sạp hàng diễn kịch rất náo nhiệt, tôi vốn là sinh viên trường sân khấu điện ảnh, thế nên đối với những màn biểu diễn đường phố như thế này, tôi đặc biệt thích, cũng quên luôn việc trả giá mua miếng ngọc bội kia.
Vì là diễn miễn phí nên người xem cũng rất đông, tôi chen chúc một hồi lại thấy vừa mỏi vừa mệt, nhìn sang bên cạnh có sạp bán nước, tôi không nghĩ nhiều liền đi sang tìm chỗ trống để ngồi nghỉ ngơi. Gọi một ly trà chanh lớn, nhâm nhi cái bánh bao chiên nóng hổi, tôi rũ mắt nhìn dòng người qua qua lại lại tấp nập. Quả là người ta nói không sai, thị trấn cổ Quang Long này rất được lòng khách du lịch, mùa nào khách cũng đến tham quan, ngày càng phát triển thịnh vượng. Tôi cũng là may mắn lắm mới được đến đây du lịch, chứ nếu dựa vào khả năng kinh tế của tôi, không biết bao giờ mới được đi du lịch một lần ở xứ sở vạn cô gái đều mê như thế này.

- Ê này, Tam thiếu của nhà họ Kim nghe nói đêm nay lấy vợ đấy? Bà nghe chưa?

- Lại lấy vợ? Là con nhà ai?

- Là người vùng này luôn, tôi không biết tên, chỉ nghe bảo vậy thôi... này... bà có đi xem không?
Bà chủ bán nước vừa luôn tay rót nước vừa bĩu môi trả lời:

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ