Chap 8

77 10 1
                                    

Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy với trạng thái có sức sống hơn hôm qua. Lúc xuống nhà đã thấy Tam thiếu đang ngồi đọc báo, đọc báo cũng là thói quen mỗi buổi sáng của anh ta. Thấy tôi đi xuống, anh ta nở nụ cười, giọng khá dịu:

- Em đã đỡ hơn chưa?

Tôi gật gật:

- Đỡ hơn rồi... mà này, dâu rất là chua đó.

Tam thiếu nheo nheo mày:

- Chua thật à, sao hôm qua tôi ăn thử thấy ngọt mà?

- Là anh bị bà bán dâu lừa rồi, cái này gọi là treo đầu dê bán thịt chó, sau này anh đừng mua của bà ấy nữa, nhớ chưa?

- Ừm nhớ rồi, mà em đi đâu vậy? Em không được khỏe còn đi đâu nữa?

Tôi đặt túi xách đeo chéo lên bàn, tôi nói:

- Tôi đi đến nhà người quen, ở nhà hoài chán lắm, anh đi làm, tôi cũng không có ai để nói chuyện.

Tam thiếu có vẻ tò mò, anh ta hỏi:

- Người quen nào? Ở đây em cũng có người quen sao?
- Là bạn của sư phụ tôi, tôi đến nói chuyện cho đỡ chán ấy mà.

- Vậy trong túi kia của em là gì? Là pháp khí đúng không?

Tôi ngập ngừng trả lời:

- À ừ đúng rồi, tôi dù sao cũng là đệ tử của một Tiên sư, đồ của sư phụ truyền lại, không thường xuyên đem ra sử dụng là có lỗi với sư phụ lắm.

Thấy tôi đã nói như vậy, Tam thiếu cũng không hỏi gì thêm, anh ta chỉ nhẹ nhàng dặn dò:

- Em thích làm gì thì làm nhưng phải chú ý bảo vệ bản thân, Tiên sư giống như thầy Chương tôi thấy rất nguy hiểm, toàn phải đối mặt với những thứ yêu ma quỷ quái không phải người...

- Tôi biết rồi, tôi sợ chết hơn bất kỳ ai, anh có thể yên tâm.

- Biết vậy thì tốt, có cần tôi đưa em đến đó không?

- Như vậy tiện không?

- Tiện, tôi dù sao cũng phải đi làm.

- Vậy được, cảm ơn anh.

Tam thiếu đưa tôi đến phố Cổ, vì phố Cổ là phố đi bộ không cho xe vào nên tôi bảo anh ta để tôi ở đầu phố, tôi tự đi bộ vào trong được. Hôm trước tôi có nói với Yên bà về chuyện muốn bắt Lệ quỷ cho Thủy Long, Yên bà bảo sẽ nghĩ cách giúp tôi, bảo tôi hôm nay đến gặp bà ấy.

Lúc tôi đến, Yên bà đang có khách, vị khách ấy thấy tôi đến nên cũng xin phép chào tạm biệt ra về. Đợi người khách kia về, Yên bà mới nói với tôi:

- Trân Ni , ta vừa nhận cho con một vụ làm ăn, lát nữa con đến nhà người khách vừa nãy, nếu may mắn có khi sẽ bắt được Lệ quỷ.

Tôi có chút phấn khích, liền hỏi:

- Vụ làm ăn? Tức là có tiền ạ?

Yên bà gật đầu:

- Tất nhiên là có tiền, Tiên sư một khi nhận vụ làm ăn nào đó, phí trả công đủ cho Tiên sư ăn uống một hai tháng mà không cần lo nghĩ gì. Con cũng biết, việc trừ yêu diệt ma nó nguy hiểm đến nhường nào, trừ những chuyện bất bình hoặc là giúp đỡ những người nghèo khó thì mỗi vụ làm ăn Tiên sư vẫn phải lấy tiền như những công việc bình thường khác.

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ