Chap 30

74 7 0
                                    

Từ ngày nghe được câu nói chắc nịch ở chỗ ông Ba, trong lòng tôi nở hoa còn rực rỡ hơn là mùa Xuân về. Ăn tốt, ngủ tốt, luyện tập cũng tốt, ai không biết còn tưởng tôi sắp lấy chồng đến nơi. Nhìn thấy tinh thần tôi phấn chấn, ông Ba bề ngoài tỏ vẻ khinh bỉ nhưng tôi biết trong lòng ông đang cảm thấy rất là vui vẻ.

Tết năm nay tôi không ăn Tết ở nhà, chỉ về nhà vào dịp 30 và mùng 1 để thắp hương cho bà nội, phần lớn thời gian đều ở lại tổng bộ, cũng coi như là đón năm mới với tất cả Tiên sư của Cao Thanh môn.

Sáng mùng 2, ông Ba gõ cửa phòng tôi rất sớm, tối hôm qua thức khuya ăn chơi thâu đêm với mọi người nên sáng ra tôi không dậy nữa, phải gần 15 phút sau, tôi mới trườn mặt bò ra ngoài. Ông Ba nhìn thấy tôi, vẫn là biểu cảm ghét bỏ đặc trưng, ông quát:
- Nhóc con... nhìn con có hèn không cơ chứ?

Tôi nhắm một mắt mở một mắt nhìn ông, giọng thều thào như vịt đực, tôi hỏi:

- Ông Ba... con mới ngủ có được bao lâu đâu... sáng sớm ông kiếm con làm gì?

- Đến từ biệt.

- Từ biệt?

- Ừ, hết việc của ta rồi, ta đi nghỉ dưỡng, rảnh rỗi đâu mà ở đây canh chừng con.

Mặc dù rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn phải cố mở mắt ra thật to để nhìn, đúng là thông tin này làm cho tôi có phần kinh ngạc. Tôi vội hỏi:

- Ông Ba, ngày 2-2 sắp đến rồi, ông còn đi đâu nữa?

Ông Ba nhếch môi:

- 2-2 thì cũng mặc kệ, ta mệt rồi, lỡ hết thời gian nghỉ dưỡng của ta... con ở lại đây luyện tập cho tốt, đừng có chạy nhảy lung tung, ta chạy tới cứu không kịp đâu.

Tôi kéo tay ông Ba, gấp gáp hỏi:

- Nhưng mà ông Ba...

Thấy tôi như muốn khóc, ông Ba bực dọc thở dài một hơi, lại cú lên đầu tôi một phát, ông cằn nhằn:
- Đúng là bản mặt không có tiền đồ, con yên tâm đi, tới hôm đó ta sẽ có mặt.

- Nhưng mà bây giờ ông đi, mọi chuyện trên kia vẫn chưa giải quyết xong mà?

- Vậy thì sao, có liên quan gì đến ta đâu, nếu không phải có con, ta đã không phí thời gian ở lại đây lâu như vậy. Chuyện này vốn dĩ nên để loài người giải quyết, ta giúp như vậy đã là quá nhiều rồi, con đừng đòi hỏi gì thêm ở ta nữa.

Tôi nhìn thái độ kiên quyết của ông Ba, ý tứ muốn giữ ông ở lại chui tọt hết vào trong bụng. Ông Ba nói đúng, nếu không phải vì tôi thì ông đã không vất vả như vậy, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến ông hết...

Khẽ xoa xoa tóc tôi, ông Ba dịu giọng:

- Thôi được rồi, ta tới nói với con một tiếng, con vào ngủ tiếp đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, đến ngày hôm đó ta sẽ có mặt, yên tâm.
Tôi gật gật đầu, nói mấy lời giữ gìn sức khỏe, tôi muốn tiễn ông Ba xuống dưới nhưng ông ấy không đồng ý. Nhìn bóng lưng khỏe khoắn của ông Ba, tôi tự dưng cảm thấy buồn cười, khẽ lắc lắc đầu, tôi quay vào phòng rồi đóng cửa lại. Ông Ba là rồng, nhưng rồng thì cũng sẽ có cuộc sống riêng của rồng, như bây giờ đã là rất tốt rồi, không mong mỏi gì hơn.

Nàng Dâu Kim Gia 49 Ngày [Vjen] [Cver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ