Cánh cửa được mở ra nhưng liền nhanh chóng đóng sầm lại, ngăn cách mọi tiếng ồn bên trong. Chương Hạo đi thẳng một mạch ra khỏi tiểu khu, đến một công viên nhỏ gần đó thì cậu mới dừng lại.
Gió tháng Mười có đôi phần se lạnh, vì đi quá vội nên trên người cậu chỉ có mỗi chiếc áo thun cộc tay mặc trong nhà. Gió thu thổi qua, Chương Hạo đã bình tĩnh giờ đây lại run rẩy như những chiếc lá đang rơi.
Cậu ngồi lên chiếc ghế dài trong công viên, nghiêng người ra trước, một tay chống lên đùi đỡ trán mình, tay kia sờ lồng ngực, nơi có trái tim hiện đang đau âm ỉ.
Không kịp mang thuốc theo vậy nên tốt nhất là dùng việc khác chuyển dời sự chú ý, không thể để cơn giận dữ tiếp tục tích lũy nữa. Chương Hạo hít thật sâu, lục lọi trong túi rồi lấy điện thoại ra.
Trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ người nhà, nhưng do đã chỉnh chế độ im lặng nên cậu không nghe thấy. Có lẽ vì chẳng ai bắt máy, họ lại chuyển sang nhắn tin WeChat cho Chương Hạo.
Tin nhắn trên cùng là do bố Chương gửi tới:
[Lập tức về nhà xin lỗi cho bố!]
Chương Hạo nhíu mày xóa tin nhắn đi, sau khi thoát WeChat, cậu mở trang web học tiếng Anh giúp lòng người thanh thản lại.
Là một học sinh giỏi, Chương Hạo nhanh chóng tập trung mọi sự chú ý, đắm chìm trong việc học. Giai đoạn đọc hiểu tiếng Anh thú vị không thành vấn đề, cho đến tận khi Chương Hạo lướt đến đề tập làm văn sau đó.
[Bạn có một người bạn, cậu ấy rất nóng tính, chuyện gì cũng muốn đứng đầu. Nhưng bạn đã vượt qua cậu ấy trong cuộc thi lần này, cậu ấy muốn đánh bạn một trận, hãy sử dụng trí khôn của bạn để cậu ấy nhận bạn làm bố. Viết một đoạn văn ngắn về nội dung bên trên, không được ít hơn 100 chữ.]
Chương Hạo: "..." Cái đề quỷ quái gì đây.
Chương Hạo kéo lại lên đầu, nhận ra mình đang xem trang mạng học tập tấu hài mà trước đây đã lưu. Thoát ra trong bất đắc dĩ, nghĩ bụng đề bài này thật vô lý, dù là Thành Hàn Bân tốt bụng chăng nữa, cậu mà bảo Thành Hàn Bân gọi mình làm bố, chắc Thành Hàn Bân cũng sẽ cầm dao đuổi giết cậu mất.
Chương Hạo gần như chẳng thấy việc mình đánh giá Thành Hàn Bân "tốt bụng" là có gì khác thường, cậu đang định mở tài liệu học khác thì chợt nhận ra hiện có ai đó đứng cạnh mình. Chương Hạo rời khỏi thế giới học tập mà khẽ quay đầu sang.
Một đôi chân dài đập vào mắt, nhìn men theo đôi chân lên trên là hàng mày đang nhíu, khuôn mặt hằn học, trong mắt chứa ý đe dọa của Thành Hàn Bân. Chương Hạo sửng sốt, nhìn theo tầm mắt hắn lại thấy có vài tên lưu manh mặc quần jean rách, mặt dán băng cá nhân.
Đám lưu manh kia thấy cậu nhìn sang thì huýt gió, nói năng suồng sã: "Em trai, mặc ít vậy có lạnh không, anh cởi áo khoác cho em mặc nhé!" Chương Hạo chưa kịp trả lời đã bị một bàn tay khô nóng đặt lên phần gáy hơi lạnh bị lộ ra ngoài của cậu.
Là Thành Hàn Bân.
Chương Hạo run nhẹ, cố nhịn cảm giác muốn vùng ra, cậu tỏ vẻ thân quen với Thành Hàn Bân để khiến những kẻ đối diện chùn bước. Dù sao cậu cũng không phải Omega, phần gáy không có tuyến thể nhạy cảm cấm Alpha chạm vào, tuyến thể của Beta bọn họ khá trì trệ, chạm vào gáy cũng chẳng khác gì chạm vào tay.
Pheromone của Alpha thoang thoảng trong không khí bắt đầu cuộc giao tranh mãnh liệt trong thầm lặng. Mấy tên lưu manh nọ vẫn kiêng dè Thành Hàn Bân, thế là vừa chạy vừa quay đầu, cuối cùng bỏ đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...