Tâm trí Chương Hạo thoáng chốc trống rỗng, cậu quay đầu sang một cách máy móc, nhìn thấy khuôn mặt Thành Hàn Bân dưới ánh sáng mờ ảo.
Thành Hàn Bân nhướng mày, đôi môi mỏng khẽ nhếch tạo nên một đường cong vui vẻ. Chương Hạo không đáp, hắn kéo chăn cậu ra rồi chui vào, sau đó liền đắp lại ngay ngắn. Vậy là Thành Hàn Bân đã được nằm chung chăn với Chương Hạo rồi.
Cuối cùng Chương Hạo cũng thoát khỏi cảm giác lúng túng và ngượng nghịu, mặt mũi nóng bừng, cậu hạ giọng hỏi: "Anh qua đây ngủ làm gì?"
Thành Hàn Bân chạm lên màn hình điện thoại Chương Hạo, để đoạn phim đang bị tạm dừng được tiếp tục.
Đôi AB trong phim vào khách sạn, vứt bừa túi đồ xuống đất rồi ôm nhau hôn thắm thiết, còn phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
"Lén xem một mình mà không rủ anh sao?" Giọng Thành Hàn Bân chứa ý cười: "Anh cũng muốn xem."
Cái này làm sao xem chung được!
Hồi cấp ba, Thành Hàn Bân đã bắt quả tang chuyện cậu lén trốn trong chăn học bài, bây giờ lên đại học mà vẫn chưa bị "lụt nghề", còn tóm được cậu đang trùm chăn xem phim "hành động" nữa chứ!
Chương Hạo ngượng đến chết lặng, cậu thấy Thành Hàn Bân chỉnh góc điện thoại thích hợp cho hai người cùng xem, sau đó vươn một cánh tay ra ôm eo cậu.
"Cùng xem." Thành Hàn Bân nói.
Chương Hạo: "... Không cần đâu." Thành Hàn Bân cảm thấy Chương Hạo cứng người, dịu giọng dỗ dành: "Đừng sợ, anh sẽ không ép em. Chỉ xem thôi, đâu phải mình em chưa có kinh nghiệm, anh cũng chưa có kinh nghiệm mà, cần học hỏi."
Đúng là vậy, Chương Hạo tin tưởng Thành Hàn Bân, cũng biết hắn sẽ không làm gì khi cậu chưa đồng ý, bèn cắn răng gật đầu. Thế là Chương Hạo bị Thành Hàn Bân ôm vào lòng tiếp tục xem phim.
Trên màn hình, Alpha và Beta đã cởi gần hết, bắt đầu "giao lưu" thân thiết hơn.
Beta tựa vào lồng ngực Alpha: "Ôi xin lỗi anh yêu, em không thể thích ứng nhanh như Omega được, cần nhiều bước chuẩn bị hơn, anh vất vả rồi."
"Không sao đâu bé cưng." Alpha cường tráng đặt nụ hôn đầy yêu thương lên mi mắt Beta: "Anh sẽ khiến em sung sướng."
Sau đó là một chuỗi những việc cần chuẩn bị, trông có vẻ rất phức tạp, nhưng nhìn chung thì bầu không khí vẫn khá vui vẻ.
Thành Hàn Bân rời mắt khỏi điện thoại, nhìn lén Chương Hạo. Hắn ở sau lưng Chương Hạo nên không thấy biểu cảm của cậu mà chỉ nhìn được mỗi sườn mặt.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hơi mờ nhưng vẫn đủ để phát hiện vành tai đỏ lựng của cậu chàng. Vành tai Chương Hạo vừa nhỏ vừa mỏng bấy giờ lại ửng đỏ lên, khác hẳn với làn da trắng trẻo xung quanh, khiến người nhìn chỉ muốn cắn một cái.
Thành Hàn Bân nghĩ thế, cũng làm thế. Hắn cúi xuống ngậm vành tai mỏng nọ vào miệng, vươn lưỡi liếm nhẹ. Chương Hạo giật bắn lên, giật tai mình ra.
"Nghiêm túc học đi!" Chương Hạo vờ tức giận.
"Được, học thôi." Thành Hàn Bân hùa theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...