Khuya lắm rồi mà Thành Hàn Bân vẫn chưa thể ngủ được.
Người hắn muốn chiếm hữu đang nằm ngay bên cạnh, bảo không có ý gì thì chính là nói dối. Chương Hạo đã chìm say giấc nồng, dù hắn có làm gì Chương Hạo cũng sẽ không nhận ra.
Ý đồ đen tối dần manh nha bén rễ trong lòng, Thành Hàn Bân vươn tay dưới chăn đặt hờ trên người Chương Hạo, hắn không chạm vào nơi nào khác mà chỉ đặt nhẹ lên tay Chương Hạo thôi.
Cậu đã không còn lạnh như trước nhưng nhiệt độ bàn tay cậu vẫn còn thấp hơn của hắn nhiều. Thành Hàn Bân ủ ấm bàn tay của Chương Hạo sau đó liền buông ra, cố ép mình nhắm mắt. Thường ngày họ sáu giờ sẽ dậy, nhưng khoảng năm rưỡi đã có ai đó vùi vào ngực khiến Thành Hàn Bân choàng bừng tỉnh.
Cậu giữ tư thế dựa sát tường cả đêm, bấy giờ không chịu được nữa mà bất giác nhích sang nguồn nhiệt bên cạnh mình.
Có lẽ vì thân nhiệt của hắn quá thoải mái, Chương Hạo mới cúi đầu dụi nhẹ, tìm kiếm vị trí thích hợp sau đó vươn tay ôm lấy chiếc gối biết tỏa hơi ấm này.
Thành Hàn Bân biết, dựa theo đồng hồ sinh học của Chương Hạo, sáu giờ thức dậy thì cậu sẽ không mở mắt vào năm giờ năm chín phút.
Thế nên Chương Hạo đã thực hiện hành động này trong vô thức. Thành Hàn Bân không dám thở mạnh, hắn căng chặt người, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang gần ngay trước mắt.
Lông mi Chương Hạo rất dài, từng sợi đều như đang gãi nhẹ lên tim hắn có đôi phần ngưa ngứa. Thành Hàn Bân liếm môi, cuối cùng vẫn không nén được vươn tay ôm lại cậu.
Thành Hàn Bân mong sao thời gian dừng lại ngay tại khoảnh khắc này, để hắn và Chương Hạo có thể ôm nhau chìm vào trong mộng đẹp.
Nhưng trên người Chương Hạo vẫn thiếu cái gì đó, lẽ ra người cậu phải có dấu hôn của hắn chứ, từ phần gáy trắng nõn xuống dần, tràn vào nơi bị áo che đi, tất cả đều phải là những dấu vết xấu hổ thuộc về Thành Hàn Bân.
Trên người Chương Hạo cũng sẽ vương mùi pheromone của hắn, pheromone đó bám chặt cả ngày mà không mất, dù Omega hay Alpha chỉ cần ngửi thấy mùi trên người Chương Hạo đều sẽ nhận ra quan hệ giữa bọn họ.
Buổi sáng vốn là lúc dễ xúc động, Thành Hàn Bân ảo tưởng như thế, tất nhiên chẳng tài nào kiểm soát được phản ứng xấu hổ của chính mình.
Thành Hàn Bân cố ép bản thân phải nằm im, chỉ lẳng lặng nhìn lấy gương mặt của Chương Hạo. Không biết đã nhìn bao lâu, có lẽ ánh mắt của con người cũng mang theo năng lượng, thế nên dù chưa đến giờ thức giấc, Chương Hạo vẫn nhíu mày, hàng mi rung rung có vẻ sắp tỉnh lại.
Thành Hàn Bân tức tốc rụt cánh tay đang ôm Chương Hạo về, nhắm mắt giả vờ như chưa có gì xảy ra. Chương Hạo ngủ rất ngon, thức dậy cảm thấy bản thân như đang nằm trên thiên đường vậy, chỉ muốn nằm mãi thôi, không rời giường sớm nữa.
Thoải mái quá, chăn nệm mịn màng mềm mại, nhất là nguồn nhiệt ấm áp giống y như nhiệt độ cơ thể người.
Nguồn nhiệt?
Không đúng, sao chỗ này lại có nguồn nhiệt, bởi vì cậu ngủ một lúc chẳng biết thế nào đã nhích vào giữa, tựa hẳn lên người Thành Hàn Bân!
Chương Hạo tỉnh táo hẳn, bấy giờ cánh tay cậu đang đặt trên eo Thành Hàn Bân, ôm chặt Thành Hàn Bân như gối ôm của mình.
Do cách nhau quá gần, cậu còn cảm nhận rõ từng nhịp thở trên lồng ngực Thành Hàn Bân và phản ứng sinh lý tự nhiên nào đó.
Lúng túng, là cảm giác mở đầu một ngày mới.
Chương Hạo giật nảy mình, trước đến giờ cậu chưa từng cho rằng sau khi ngủ say bản thân lại "quậy phá" như thế, quấy rầy cả người bạn cùng giường.
Nhìn hàng mày đang nhíu của Thành Hàn Bân kìa, nửa đêm chưa đá cậu xuống giường đã làm trái với bản tính trời sinh của Alpha rồi, có thể thấy Thành Hàn Bân thật lòng xem cậu là bạn bè.
Còn về phản ứng sinh lý mà ngoài Omega nữ ra thì sáng sớm ai cũng có, Chương Hạo ngỏ ý cậu hiểu rõ điều này, đây không phải lỗi của Thành Hàn Bân.
Chương Hạo cố gắng xê dịch người một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sau khi rời khỏi nguồn nhiệt thì thở phào, rồi nhắm mắt lại giả vờ mình còn đang ngủ, còn giữ nguyên một tư thế.
Đây là lần đầu tiên Chương Hạo gặp tình huống lúng túng như thế, chờ báo thức vang, cậu bèn tắt đi, giả vờ muốn ngủ thêm hai phút để Thành Hàn Bân dậy trước, sau đó cậu mới xuống giường, tránh gượng gạo.
Nhưng dường như Chương Hạo đã tính nhầm, Thành Hàn Bân nghe thấy tiếng chuông báo thức cũng không dậy ngay, hắn ung dung xoay người trên giường, kéo chăn lên che đầu, vờ như đêm qua ngủ không ngon, định ngủ tiếp.
Thế nên người ngồi dậy sớm nhất lại là Kim Khuê Bân. Thường thì Kim Khuê Bân dậy muộn nhất trong phòng, lúc cậu ta dậy, Chương Hạo và Thành Hàn Bân đã đang đánh răng rửa mặt rồi, nhưng hôm nay mọi chuyện lại khác.
Phòng ký túc xá yên ắng như đang nửa đêm vậy, Chương Hạo và Thành Hàn Bân cũng chẳng hề có tiếng động gì.
Kim Khuê Bân há mồm hô: "Dậy nào, sao hôm nay tôi lại là người dậy sớm nhất vậy? Không đúng chút nào, dậy dậy! Hạo Hạo dậy đi, cậu đâu thường bùng học như anh Thành, cậu không thể đến muộn được!" Kim Khuê Bân vừa gọi vừa quay sang nhìn giường của Chương Hạo.
Lúc này mới ngạc nhiên phát hiện giường Chương Hạo chỉ có chăn chứ chẳng thấy bóng dáng người đâu. Kim Khuê Bân kinh ngạc, nên biết rằng mỗi khi rời giường, Chương Hạo đều sẽ gấp chăn gọn gàng, bây giờ chăn chưa gấp mà người lại biến mất?
Lạ thật, lạ lắm, chắc chắn có uẩn khúc gì rồi! Trong đầu Kim Khuê Bân xuất hiện vô số khả năng tệ hại, cuối cùng chắc chắn một điều.
Kim Khuê Bân kinh hoàng thốt lên: "Anh Thành, mau dậy đi, Hạo Hạo bị người ta bắt cóc trong lúc chúng ta ngủ rồi! Chắc chắn kẻ độc ác đó đã uy hiếp Hạo Hạo, nên Hạo Hạo mới không dám cầu cứu chúng ta, rời khỏi ký túc xá trong thầm lặng! Sao cậu còn ngủ nữa, mau dậy đi!" Kim Khuê Bân dời mắt sang giường Thành Hàn Bân, cảm thấy hôm nay Thành Hàn Bân là lạ.
Hình dáng cái ót lộ ra khỏi chăn nhìn sao cũng chẳng giống Thành Hàn Bân chút nào.
Chẳng lẽ Thành Hàn Bân thức đêm đi làm tóc? Kim Khuê Bân đang ngờ vực, chợt thấy một cái đầu khác dần chui ra khỏi chăn.
Là đầu của Thành Hàn Bân. Mặt Thành Hàn Bân bí xị, trông như chưa tỉnh ngủ.
Kim Khuê Bân: "...?"
Cậu ta bị ảo giác à, vậy người còn lại trên giường anh Thành là ai? Kim Khuê Bân dụi mắt, nhìn thêm lần nữa, bấy giờ người kia cũng ngồi dậy.
Là Chương Hạo.
Kim Khuê Bân chứng kiến cả quá trình trong cơn hoảng hốt, sau đó chậm rãi nằm xuống đắp chăn lại, vui vẻ rằng: "Còn đang nằm mơ nhỉ, xem ra chưa tới giờ đi học."
Thành Hàn Bân ném một quyển sách lên chăn Kim Khuê Bân: "Còn nằm mơ, đến muộn giáo viên điểm danh tôi sẽ không giúp cậu đâu."
Đến khi ba người họ đã dậy cả rồi, Thành Hàn Bân đứng bên trong đánh răng còn Chương Hạo và Kim Khuê Bân ở ngoài tìm đồng phục.
Chương Hạo vừa mặc áo vừa giải thích đại khái với Kim Khuê Bân vẫn đang hoang mang, cuối cùng bảo: "Thành Hàn Bân thấy tôi lạnh quá nên cho tôi ngủ tạm một đêm." Chương Hạo cảm thán: "Anh Thành tốt với anh em thật."
Kim Khuê Bân: "... Ừ, đúng thật."
Kim Khuê Bân vừa mang vớ vừa ngẫm lại những lời Chương Hạo nói rồi khẽ nhíu mày. Cậu ta chơi với Thành Hàn Bân mười mấy năm, tất nhiên cũng biết Thành Hàn Bân rất tốt với anh em bạn bè, không thì cậu ta và những tên khác cũng chẳng thân thiết với Thành Hàn Bân đến vậy.
Nếu đêm qua cậu ta bảo mình lạnh quá ngủ không được, tin chắc rằng Thành Hàn Bân sẽ tìm tấm chăn khác cho cậu ta đắp. Nếu cậu ta vẫn lạnh sắp chết cóng, có lẽ Thành Hàn Bân cũng sẽ đổi chăn của mình, đưa cho cậu ta tấm dày hơn.
Nhưng nếu cậu ta bảo không cần chăn, muốn ngủ chung với Thành Hàn Bân cho ấm, đảm bảo trăm phần trăm Thành Hàn Bân sẽ đá bay cậu ta ngay.
Chuyện ngủ với Thành Hàn Bân thì khỏi cần mơ tưởng. Ý thức lãnh địa của Thành Hàn Bân mạnh như vậy, dù là bạn bè thân thiết theo lẽ thường cũng không thể nào vượt qua ranh giới này.
Nhưng tại sao Thành Hàn Bân lại đồng ý cho Chương Hạo ngủ chung một giường để sưởi ấm?
Nghĩ tới việc Thành Hàn Bân còn cho Chương Hạo ngủ bên trong, không để Chương Hạo lăn xuống dưới, Kim Khuê Bân lại nhíu chặt mày hơn.
Kỳ lạ, quá kỳ lạ.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới không có tiết học sớm, chỉ phát số sách cần dùng trong học kỳ này thôi.
Chương Hạo và Thành Hàn Bân giúp bưng sách, trên đường về lớp, một nữ Alpha giúp bưng sách khác chần chừ một lúc rồi đến gần họ, bắt chuyện: "Không biết các cậu đã nghe vụ lớp chúng ta sẽ có một Omega mới sắp chuyển tới chưa?" Chương Hạo ngạc nhiên lắc đầu.
Nữ Alpha cắn răng, quyết định không vòng vo nữa, cô nói thẳng: "Tôi học chung lớp cấp hai nên cũng khá hiểu về cậu ấy. Pheromone của cậu ấy rất thơm, nhiều Alpha đều chiều chuộng cậu ấy vì mùi pheromone, cậu ấy cũng chuyên chọn Alpha đẹp trai thành tích tốt hoàn cảnh gia đình giàu sang để ra tay, kiếm chút lợi lộc cho mình. Nên... anh Thành này, tôi không biết bây giờ cậu ấy còn như vậy không, nhưng cậu cẩn thận chút vẫn hơn."
"Tôi biết rồi." Thành Hàn Bân liếc hờ xuống để nhìn đường: "Cảm ơn." Nữ Alpha rời đi, Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân với vẻ lo lắng.
Cây to đón gió, xét về mọi mặt, Thành Hàn Bân quả là một đối tượng hoàn hảo, các Omega thích cậu ấy cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.
Nếu là Omega ưu tú, tất nhiên cậu sẽ chúc mừng Thành Hàn Bân rồi, nhưng nếu đối phương có ý đồ khác, cậu lo Thành Hàn Bân nảy sinh thiện cảm vì pheromone của đối phương, sau đó bị đối phương lợi dụng.
Cảm nhận được tầm mắt của cậu, khuôn mặt vốn vô cảm của Thành Hàn Bân bỗng xuất hiện nụ cười, hắn chuyển chồng sách sang tay khác, sau đó vươn tay ra đặt lên gáy cậu.
"Yên tâm." Giọng Thành Hàn Bân rất khẽ: "Nếu tôi thích một ai đó, chắc chắn không phải vì pheromone." Chương Hạo gật đầu, đưa ra lời chúc của mình: "Sau này chắc chắn sẽ có một Omega phù hợp với cậu, đừng sốt ruột, từ từ tìm." Lần này Thành Hàn Bân không đáp.
Phát hết sách cũng là lúc kết thúc tiết buổi sớm, môn đầu tiên là Ngữ văn của thầy chủ nhiệm. Như bạn nữ ban nãy đã nói, bấy giờ có một người đứng cạnh thầy chủ nhiệm.
"Chào mọi người, mình tên Bạch Gia, là Omega." Bạch Gia mỉm cười tự giới thiệu, cậu ta có khuôn mặt xinh đẹp, khóe mắt hơi trễ xuống mang cho người ta cảm giác yếu đuối và rất cần được bảo vệ, điềm đạm đáng yêu vô cùng.
Những Alpha trong lớp đều trở nên xôn xao, dùng tràng pháo tay để chào đón bạn mới. Do vóc người nhỏ nhắn nên Bạch Gia được thầy chủ nhiệm xếp ngồi ở đầu lớp, sau đó bắt đầu học bình thường.
Liên tiếp mấy hôm, Bạch Gia mới chuyển tới đều chẳng có hành động gì, Chương Hạo cũng dần bớt lo cho Thành Hàn Bân.
Để tranh thủ nhiều thời gian luyện thi lớp mười hai, tiến độ học của lớp mười một cực nhanh, một tiết sẽ phải tiếp thu nội dung của mấy bài.
Ngữ Văn còn đỡ, nhưng các môn tự nhiên như Toán Lý thì nhiều người nghe đến mụ mị đầu óc.
"Về mọi người ôn lại nội dung đã học hôm nay, sau đó chuẩn bị trước bài vở ngày mai, thầy sẽ kiểm tra các em trong tiết học ngày mai đấy."
Thầy Lý nói xong thì đi thẳng ra ngoài, bỏ lại những tiếng than vãn sau lưng.
Bạn ngồi đằng trước Chương Hạo nhăn mặt hỏi bài cậu, sau khi Chương Hạo giảng xong lại có một quyển sách Lý được đặt lên bàn cậu. Chương Hạo ngẩng đầu, thấy là Bạch Gia mới chuyển tới.
"Chào cậu, mình nghe nói cậu học giỏi lắm, có nhiều chỗ mình không hiểu quá, có thể hỏi cậu không?" Bạch Gia cười bẽn lẽn.
Xưa nay Chương Hạo không hề từ chối những lời nhờ vả này của bạn bè, tuy không thân thiết gì với Bạch Gia nhưng cậu vẫn gật đầu.
Chương Hạo nói rất tỉ mỉ, tập trung mọi sự chú ý lên sách nên không để ý rằng thi thoảng Bạch Gia sẽ lại nhìn thoáng qua chỗ Thành Hàn Bân rồi nhếch môi thật khẽ.
Bỗng dưng tiếp cận một Alpha sẽ dễ khiến người đó cảnh giác, nhưng có thể tiếp cận bạn bè của người đó trước, rồi dần tạo quan hệ, khơi dậy hứng thú của Thành Hàn Bân.
Bạch Gia cúi đầu giả vờ lắng nghe, thực ra đang nhìn lén sườn mặt của Chương Hạo.
Đẹp hơn cậu ta nhưng chỉ là một Beta không có duyên với pheromone, dù đẹp cách mấy cũng chẳng tạo thành uy hiếp đối với Bạch Gia cả.
Lại còn là bạn thân của Thành Hàn Bân, quả thật như một tấm đệm nhảy hoàn hảo. Chương Hạo giảng xong, Bạch Gia cười cảm ơn Chương Hạo rồi cầm sách rời đi.
Bạch Gia đi con đường phía sau cậu, phải bước ngang qua Thành Hàn Bân. Mùi pheromone ngọt ngào dìu dịu thoang thoảng trong không khí rất nhẹ, như đang trêu ghẹo thần kinh của Alpha.
Bạch Gia đi xuống cuối lớp rồi rẽ về vị trí của mình, dùng đuôi mắt quan sát vị trí của Chương Hạo và Thành Hàn Bân. Bạch Gia mừng rỡ nhìn thấy Thành Hàn Bân vỗ vai Chương Hạo bảo cậu quay đầu lại, hai người cách nhau rất gần.
Ở khoảng cách này, chắc chắn Thành Hàn Bân đã ngửi thấy mùi pheromone mà cậu ta cố ý để lại trên người Chương Hạo. Xem ra Thành Hàn Bân thích mùi pheromone của cậu ta.
Bạch Gia nhếch môi. Thế thì mọi việc đơn giản thôi. Alpha và Omega có pheromone thu hút nhau, vô lý thế đấy.
Bạch Gia ở xa nên không biết rằng, thực tế và tưởng tượng chênh lệch nhau đến mức nào. Thành Hàn Bân chẳng hề rung động bởi pheromone trên người Bạch Gia, ngược lại, hắn còn dùng pheromone của mình cưỡng chế xua đi hương thơm ngọt ngào còn vương trên người cậu, đến tận khi nó biến mất hẳn.
"Tôi cũng thấy thầy giảng hơi nhanh." Thành Hàn Bân cười rằng: "Nghe cậu giảng xong thì tôi yên tâm rồi."
"Đúng đó, may mà tôi đã xem bài trước." Chương Hạo đáp.
Khi chuông vào học vang, Chương Hạo xoay người nghe giảng, không nhận ra sự khác thường của Thành Hàn Bân. Tầm mắt Thành Hàn Bân lần lữa mãi trên lưng Chương Hạo, đầy nóng bỏng.
Đến khi chuyển sang chỗ Bạch Gia, cảm xúc ấy đã biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng.
Omega đó dám khiêu khích hắn... dám chạm vào báu vật của hắn một cách trắng trợn như vậy. Ngòi bút vạch một đường nặng nề trên giấy, Thành Hàn Bân cụp mắt xuống, giấu đi sự phẫn nộ và chiếm hữu bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...