51. Giúp đỡ

1K 104 5
                                    

Mũi dao sắc bén dễ dàng đâm xuyên qua lớp da bên ngoài. Chỉ cần Chương Hạo đẩy nhẹ thôi cũng sẽ đâm vào người Thành Hàn Bân – kẻ đang muốn quấy rối mình, sau đó liền có thể chạy đi một cách suôn sẻ.

Cơ hội bỏ trốn xa vời của mười phút trước đang ở ngay trước mắt, Thành Hàn Bân vẫn nhìn chăm chăm cậu, kéo bàn tay đang cầm dao của cậu không phải để ngăn cậu làm mình bị thương, mà ngược lại còn hy vọng cậu hãy đâm vào mình.

Chương Hạo cũng im lặng nhìn lấy Thành Hàn Bân, chợt huơ tay đấm vào mặt hắn. Thành Hàn Bân không đề phòng, cú đấm khiến cho người hắn nghiêng hẳn đi.

Chương Hạo nhân lúc này giành lại quyền chủ động điều khiển dao, ném phăng nó ra cửa phòng bếp, chẳng biết con dao rơi vào xó xỉnh nào, chỉ nghe vang lên một tiếng "choeng" trong trẻo.

"Cậu điên à, thứ nguy hiểm như vậy mà thích là cầm lên sao?" Chương Hạo nhíu chặt mày, không nhịn được mắng: "Nhỡ xảy ra sự cố gì thì cậu sẽ chết đấy!"

Thành Hàn Bân bị đánh cũng không giận dữ đáp trả lại, hắn chỉ nhìn về phía con dao bị ném đi, siết chặt nắm tay.

Rõ ràng là cơ hội tốt như vậy, chỉ cần đâm hắn bị thương, Chương Hạo sẽ được tự do ngay. Nhưng dù đang trong tình huống này Chương Hạo vẫn lo lắng cho an toàn của hắn.

Ngốc quá.

Những khát khao khó khăn lắm mới dằn xuống bấy giờ lại sôi trào, chúng cứ mãi thét gào ra lệnh cho hắn phải lắp đầy báu vật trước mắt, để Chương Hạo phải đắm chìm trong mùi hương của mình, từ trong ra ngoài, từ nơi nhìn thấy được cho đến những nơi sâu kín nhất, tất cả đều phải hiện hữu dấu vết của bản thân.

Nhưng không được, chỉ cần nghĩ tới việc Chương Hạo sẽ không còn mỉm cười với hắn, cả hai sẽ trở thành những người dưng nước lã, trái tim của hắn lại quặn đau tột cùng.

Đó là sự tra tấn còn đau hơn cả việc bị đày xuống địa ngục.

Thành Hàn Bân cắn răng, cố ép mình phải xoay người không nhìn lấy Chương Hạo, hắn gằn giọng: "Cậu đi đi, xin nghỉ học giúp tôi, nói mấy hôm tới tôi sẽ không đến trường."

Thành Hàn Bân nhắm mắt chờ đợi, ngôi nhà trở nên tĩnh lặng, thính lực nhạy bén của Alpha giúp hắn nghe thấy tất cả âm thanh xuất hiện ở đây, nhưng chờ mãi mà vẫn chẳng có tiếng bước chân vang lên.

Thành Hàn Bân gắng sức chuyển sang một góc độ khác để không nhìn mặt Chương Hạo, và rồi khi rời mắt xuống, hắn thấy đôi chân không mang giày của cậu.

Do lâu ngày không tiếp xúc trực tiếp với nắng, bàn chân ấy trắng đến lóa mắt, ban nãy tắm nước ấm nên còn hơi ửng đỏ.

Thành Hàn Bân nuốt nước bọt, những suy nghĩ đen tối lại hiện ra trong đầu, ngọn lửa nhục dục dồn thẳng xuống dưới, buộc hắn một lần nữa vội xoay người nhắm chặt mắt.

"Đi đi!" Thành Hàn Bân hạ giọng.

Chương Hạo vẫn im lặng.

Xét về mặt lý trí, tất nhiên cậu biết mình nên rời khỏi đây, bây giờ Thành Hàn Bân đã cho cậu cơ hội, cậu chỉ cần mặc lại quần áo đàng hoàng rồi bỏ đi là được, nhẹ nhàng thoải mái mà chẳng tồn tại nguy hiểm gì.

[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ